Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/01/2010 00:01 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Giới hạn của tình yêu


Nóii ra, thì thật là ít người tin. Nhưng có trời chứng giám, tôi mà nói sai một lời thì trời cứ phạt cho tôi thi rớt dài dài! Mà sao lại phải nói láo cơ chứ, có lợi lộc gì đâu, chỉ tổ cho người ta ghét mình, gọi mình là anh chàng B40 thì khổ. Đây là câu chuyện của anh bạn ở cùng phòng trọ với tôi, học cùng khóa, cùng trường, cùng lớp với tôi. Mà nói ra thì cũng ngại quá. Ai lại đem câu chuyện riêng tư của bạn mình ra kể với người khác. Lỡ hắn biết, hắn giận thì rõ là lôi thôi. Nhưng tôi lại muốn kể ra quá đi mất! Chắc ai cũng biết trên mục “Quà tặng âm nhạc” hay có nhiều người gởi tặng bài hát đầy lãng mạn cho người yêu với những lời nhắn nhủ cũng đầy ướt át như trong “Những bức thư tình hay nhất thế giới” với yêu cầu giấu tên. Đúng, “giấu tên”. Tôi sẽ dùng chiêu “giấu tên” – nghĩa là không chỉ ra hắn là ai. Lỡ hắn có biết thì cũng còn đường mà chạy tội. Hay thật! Thế là tôi bắt đầu kể…


Giới hạn của tình yêu

Nói ra, thì thật là ít người tin. Nhưng có trời chứng giám, tôi mà nói sai một lời thì trời cứ phạt cho tôi thi rớt dài dài! Mà sao lại phải nói láo cơ chứ, có lợi lộc gì đâu, chỉ tổ cho người ta ghét mình, gọi mình là anh chàng B40 thì khổ. Đây là câu chuyện của anh bạn ở cùng phòng trọ với tôi, học cùng khóa, cùng trường, cùng lớp với tôi. Mà nói ra thì cũng ngại quá. Ai lại đem câu chuyện riêng tư của bạn mình ra kể với người khác. Lỡ hắn biết, hắn giận thì rõ là lôi thôi. Nhưng tôi lại muốn kể ra quá đi mất! Chắc ai cũng biết trên mục “Quà tặng âm nhạc” hay có nhiều người gởi tặng bài hát đầy lãng mạn cho người yêu với những lời nhắn nhủ cũng đầy ướt át như trong “Những bức thư tình hay nhất thế giới” với yêu cầu giấu tên. Đúng, “giấu tên”. Tôi sẽ dùng chiêu “giấu tên” – nghĩa là không chỉ ra hắn là ai. Lỡ hắn có biết thì cũng còn đường mà chạy tội. Hay thật! Thế là tôi bắt đầu kể…
Câu chuyện cũng chẳng dài dòng gì lắm. Nói gọn thì chỉ vài dòng là đủ. Nhưng thật là khổ cho tôi, vì nếu nói gọn thì chẳng còn gì là lạ đời, là vui vui như những lời ba hoa lúc đầu. Đã vậy thì tôi phải kể dài. Nhất định là kể dài.
Ấy là một buổi chiều chủ nhật bình thường như bao chiều chủ nhật khác. Tôi đang ngồi cạnh cái bàn hơi hơi bề bộn một tí để học bài. Tính tôi vốn ngăn nắp – đâu ra đó. Nhưng có một tật xấu, mãi không bỏ được là hễ ngồi vào bàn học, lại bày đầy sách vở ra. Rồi đến lần ngồi học tiếp theo lại dọn dẹp ngăn nắp. Rồi lại bề bộn… Căn phòng trọ hơi hẹp, chỉ đủ cho tôi và hắn, cũng vẫn gọn gàng đơn giản như ngày thường. Cái bàn, cái ghế, hai bộ máy vi tính… vẫn như cũ. Nói chung, mọi cái vẫn bình thường. Chỉ trừ một cái, đó là “cái người” của hắn. Hôm nay sao mà nó “bảnh bao, nhẵn nhụi”, sao mà nhìn nó chảnh thế không biết. Ngày thường, có đi đâu thì hắn cũng chỉ mặc bộ đồ “truyền thống” của đa số sinh viên – là cái áo sơ mi đồng phục, cái quần Hàn Quốc. Có cao tay lắm thì chỉ đến độ tắm bằng xà bông Romano là cùng. Nhưng hôm nay khác. Khác quá. Hắn tắm với Romano – cái này bình thường. Hắn mặc một cái áo thun hip-hop màu lá mạ- cái này mới lạ. Và còn lạ hơn nữa là hắn mặc cái quần jeans, mang đôi giày addidas (giá mấy chục). Lại còn dùng Nivea for men và tạo kiểu tóc như Song Seung Hun nữa mới ác. (Tóc hắn ngắn, chứ không thì có lẽ phải như Bi Rain). Rồi nước hoa – cái này lạ nhất. Nếu hắn là người – cứ tạm gọi là “biết ăn chơi” và “lương bổng” cao (tất nhiên là do ba mẹ cấp) thì tôi không để ‎ý làm gì. Nhưng hắn không được như vậy. Gia cảnh nhà hắn cũng như nhà tôi, và cũng như đa số gia đình nông thôn miền Trung – nghĩa là, mỗi nhà chỉ được cấp vài ba sào ruộng cằn cỗi, chỉ vừa đủ để khỏi ăn gạo mua. Còn tiền chi tiêu, thì phải trông vào những công việc nông nhàn. Việc nuôi một đứa con học đại học cũng là một vấn đề. Hắn cũng hiểu rõ như vậy. Và hắn là một người rất biết tiết kiệm. Nhưng hôm nay? Vì đâu lại có những hiện tượng hoang phí ấy nhỉ? Một tay như hắn, lại dám mua những hàng xa xỉ phẩm. Hay là hắn mới kiếm được chỗ làm thêm hời, lương tháng hai triệu chẳng hạn, người ta bắt nhân viên phải như vậy? Thế thì sướng nhất đời! Hay là hắn đi gặp người yêu? Cái này cũng thú vị. Mà chắc không phải, hồi giờ, tôi có nghe hắn nhắc đến hai chữ yêu đương gì đâu. Chính vì nghĩ vậy mà tôi bất ngờ. Có phần hơi bị sốc nữa, vì đúng là hắn đi gặp người yêu thật. Khi tôi hỏi thử, hắn bảo như vậy. Và còn nói thêm rằng hắn gặp nàng “trên mạng”. Tình cờ hắn đọc được blog của nàng ấy. Rồi gởi lại blog của mình (xin nói thêm rằng, lời lẽ của hắn thì bay bổng, lãng mạn lắm!). Đọc xong, không biết cảm thế nào mà hôm sau nàng ấy xin được làm quen. Thân thế nàng sao thì hắn không nói rõ. Hai người chat được hai tháng. Rồi thì bây giờ hẹn hò với nhau – điều ấy là một lẽ tất nhiên. Thật là một mối tình lãng mạn – nhưng chưa cảm động – thời “a còng”. Hắn vui lắm, vừa sửa soạn vừa huýt sáo. Rồi ra đi với chiếc xe hiệu Jupiter mượn của anh phòng kế bên.
Hắn đi tới hơn mười giờ đêm mới về. Lúc đó tôi còn thức, để xem kết quả buổi hò hẹn ra sao. Cái tính tò mò không cho tôi ngủ. Nhưng trông bộ dạng của hắn thì lại thôi, không dám hỏi han gì. Mà với cái vẻ này thì chắc cuộc gặp mặt đã bị đổ bể rồi cũng nên. Tóc thì không còn mướt nữa. Vẻ mặt thì ủ rũ, buồn thiu. Dáng đi cũng không còn mạnh mẽ nữa. Hắn thất tình đến vậy sao? Dường như cũng đoán được ‎ý tò mò của tôi nên hắn kể. Hắn vẫn thường kể với tôi những chuyện trong lòng, dù vui hay buồn. Kể chỉ đơn thuần là để kể, còn tôi nghe hay không thì mặc. Mà thường thì tôi không để ý đến những chuyện nhạt phèo của hắn. Nhưng lần này tôi nghe, nghe chăm chú nữa là khác. Và tôi biết rằng mình lại lầm lần nữa, vì hắn buồn bởi đụng phải một tình yêu quá lãng mạn! Thật ngược đời! Cụ thể là chiều đó, sau khi gặp mặt, hắn “được” nàng mời vào một quán cà phê, cảnh sắc khá trữ tình, để “hai ta làm quen”. Tất nhiên là hắn trả tiền. “Có đáng là bao, ngày đầu gặp nhau, cứ để anh mời”. Giá mỗi tách là 50000 đồng. Hai tách cà phê “đắng” vị chi là một trăm, chỉ để nhấm nháp vài chút rồi bỏ lại đấy. Mà nàng đã mời thì mình cũng phải tặng cho nàng cái gì chứ? Và hắn tặng. Món quà tuy nhỏ, nhưng… món tiền lại to, những trăm ngàn. Phải giá đó, mới mua được cái lãng mạn cho nàng vui. Hắn bảo vậy. Rồi hai đứa rủ nhau ra công viên, ngồi ghế đá, vừa ăn kem, vừa thổ lộ tâm tình. Sao nó giống phim Hàn quá đi mất! Rồi thì tàn cuộc, hắn đưa nàng về. Trước khi chia tay, nàng còn thì thầm với hắn những câu rõ tình tứ:
- Anh à, em vui lắm. Đã lâu lắm rồi em mới gặp được một người tri kỉ như anh. Mong sao tình cảm của hai ta mãi như ánh trăng sáng đêm nay!
Buổi hẹn hò như vậy thì sao lại thất bại? Nàng vui lòng, ấy là một thành công. Nàng mong tình cảm hai đứa tiến triển thêm, đây mới là thành công mĩ mãn. Có thất bại, thì chỉ là chút thất bại cỏn con về “vật chất”. Mà quả vậy. Hắn cũng nói với tôi như vậy. Như trên đã nói, nếu hắn có nhiều đồng polime thì không nói làm gì! Chuyện tiêu pha như vậy sẽ chẳng là cái quái gì cả! Nhưng khổ một nỗi, “lương tháng” của hắn cũng vỏn vẹn có sáu trăm, tháng nào nhiều việc mới nhảy lên được tám chín trăm – nhưng mồ hôi cũng đổ ra không ít. Vậy mà chỉ trong một buổi thôi, nửa số lương ấy đã đi tong. Hắn thích nàng. Nàng chắc cũng thích hắn – điều này khỏi nói. Vậy thì bỏ ra số tiền con ấy để vun đắp tình cảm, kể cũng đáng đấy chứ, có gì đâu mà phải nuối tiếc?
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của nàng, một cô bé còn mang trong lòng chút lãng mạn của thời áo trắng, ngây thơ, vô tư, chưa phải nếm trải nỗi cay đắng khi bươn chải trong cuộc sống. Nhưng hắn lại khác. Ba năm học đại học, hàng ngày tiêu tiền do mồ hôi ba mẹ đổ ra, do chính mình kiếm được đủ cho hắn, cho tôi thấy thế nào là giá trị đồng tiền và học được cách chi tiêu hợp lí trong từng việc nhỏ nhặt nhất, ngay trong cái ăn. Nhưng mà cũng kì quá, ai lại lấy tiền đong đo với tình cảm chứ? Như vậy thành ra nhỏ mọn, keo kiệt quá, ai còn thèm yêu với đương cơ chứ? Nhưng hắn đâu có như vậy. Có lần vì không bằng lòng với yêu cầu không chính đáng của phụ huynh là giải bài tập cho con họ, hắn đã bỏ hẳn một tháng tiền công làm gia sư đấy thôi. Hắn không keo kiệt, không tiếc tiền, nhưng, ông bà ta đã nói “có thực mới vực được đạo”. Hắn mong nàng hiểu được điều đó. Nàng mong tình cảm của hai người lãng mạn một chút – đấy là lí do chính đáng. Nhưng khổ nỗi, làm sao hắn có thể lãng mạn bên nàng, khi trong đầu luôn lo rằng cuối tháng này lấy gì tiêu đây, và cuộc hẹn hò mất đi sự thanh cao vốn có.
Hắn kể đến đây thì ngừng lại. Đến lúc này tôi mới nói:
- Thôi, thì cứ coi như dại gái một lần vậy. Để tao kể cho mầy nghe. Mầy còn nhớ Tết năm trước, tao định về quê bằng tàu hỏa nhưng cuối cùng lại đi xe đò, mệt muốn chết là do sao không? Hôm đó, đáng lẽ tao mua được rồi, nhưng quay ra thì gặp một nàng khá xinh, học xã hội nhân văn, mặt nhăn nhó nhờ tao mua giùm một vé. “Anh mua giùm em đi, đông người quá em chen không được”. Không hiểu sao lúc đó tao lại nổi máu ga-lăng, đưa vé của tao cho nàng, rồi quay vào định mua cái khác thì… hết vé!
Tôi cười. Hắn cũng cười. Nhưng rồi nghiêm nét mặt, hắn bảo:
- Sao lại bảo tao dại gái. Tao thực tình muốn quen với cô ấy. Nhưng cứ mỗi lần hò hẹn mà như vầy thì chết! Thôi được rồi, để lần gặp mặt sau, tao thử nói với cô ấy xem. Nếu cô ấy hiểu mà bớt lãng mạn một chút thì hay quá. Còn lỡ như không được thì đành chịu, chia tay vậy, biết làm thế nào. Tao cũng thương ba má tao lắm. Thực tình, tao thấy nàng ấy sao mà quá trong sáng, lại mang tư tưởng “một mái lều tranh hai trái tim vàng” nữa mới chết! Nhưng được cái cũng tốt. Lỡ chia tay thì đời sinh viên cũng buồn thiệt.
Không biết sau buổi hẹn hò lần thứ hai kết quả ra sao. Tôi vốn không thích xen vào chuyện người khác – tất nhiên là trừ khi mình cần phải xen vào. Nhưng từ đấy, tôi thấy mỗi lần đi đâu, hắn vẫn mặc bộ đồ truyền thống của đa số sinh viên – là cái áo sơ mi đồng phục, cái quần Hàn Quốc, cao tay lắm thì chỉ đến độ tắm bằng xà bông Romano là cùng...  
ST



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024