Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/09/2014 22:09 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Tâm sự của một Tình nguyện viên


Một niềm vui!
Nhưng vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm một nỗi buồn và tiếc nuối.
Ký sự chương trình "Suất cơm nghĩa tình giá 2.000đ dành cho người lao động nghèo"
Tôi cũng muốn được kể cho mọi người nghe về câu chuyện mà có lẽ tôi vẫn sẽ chẳng thể nào quên được.
Sáng nay, tôi và một đứa em trong nhóm cùng nhận nhiệm vụ đi phát phiếu cho những người lao động nghèo để được mua hộp cơm như trong hình chỉ với giá 2.000đ cộng thêm một bịch canh rau và trà đá.
Mọi việc sẽ chẳng có gì để tôi kể thêm nếu như tôi không gặp một cô kia đang ngồi ở đoạn bên trái trường THPT Trần Phú, đoạn phía bên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Cô ngồi bên cạnh một cái rổ nhỏ đầy ấp tỏi, hành. Áo quần thực sự mà nói thì còn không được như những người lao động nữa. Đôi dép cô mang cũng đã bị đứt đi một phần. Khi chúng tôi dừng xe lại cô có vẻ như ngại tiếp xúc và bổng cúi gầm mặt xuống cái rổ rồi dùng tay che mặt lại cũng khiến hai chúng tôi có phần sợ.
Sợ ở đây không phải vì điệu bộ, dáng vẻ hay cử chỉ hành động của cô. Mà sợ là vị sợ rằng sáng sớm cô chưa bán mở hàng mà chúng tôi đã đến gần nên cô tỏ ra như vậy để chúng tôi hiểu ý mà tự động bỏ đi.
Tuy nhiên, khi chúng tôi tiến đến chỗ cô và cùng ngồi xuống để phổ biến thông tin về phiếu cơm thì mới được biết rằng, cô ấy là một người không được nhận thức như người bình thường. Có vẻ như tâm thần và cách nói chuyện của cô không được ổn định cho lắm.
Khi chúng tôi nói thì cô chỉ trả lời: "Ta không biết cái gì hết!"
Chúng tôi lại càng cố gắng thân thiện hơn nữa để cô bớt ngại hơn.
Cả hai đứa cứ thay phiên nhau nói chuyện với cô giống như cách mà những đứa trẻ vẫn thường nói với nhau. Và rồi cô cũng đã gần hơn với chúng tôi với chấp nhận cầm tờ phiếu.
Đến khi nói địa điểm thì cô cũng chẳng biết đọc, chẳng biết đường..... Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để cô có thể ngồi ở đó và chúng tôi sẽ đem cơm đến tận nơi cho cô.
Tôi còn nhớ rất rõ cô có kể một đoạn như thế này: "Hồi trước có người đến nói cho ta rồi ta đến nơi thì không cho ta. Ta không có lấy nữa đâu!"
Cả hai đứa sau khi nghe xong thì miệng thay nhau nói "Dạ không! Tụi con sẽ phát cho cô mà. Cô cứ giữ phiếu này và ở đây nhé! Tụi con lấy cơm xong rồi sẽ mang đến cho cô."
10h30 chở cơm về mà chỉ mong mang một hộp cơm canh cùng với bịch trà đá đến tận nơi của cô ngồi lúc sáng.
Khi đến nơi thì dường như nắng chiếu đến nên cô đã đi đâu mất rồi. Tôi đã cố gắng hỏi mọi người xung quanh nhưng chẳng ai biết về cô mà chỉ trả lời "mới thấy bà ấy ngồi chỗ đó mà, chắc giờ bỏ đi đâu rồi. Thỉnh thoáng thấy bà ấy ngồi đó bán tỏi, hành. Nhiều người thấy tội nên cũng mua dùm."
Lặng người một chút rồi lại lấy xe chạy quanh khu vực tìm xem.
Trong quá trình bán cơm giá 2.000 tôi vẫn luôn đảo mắt nhìn để xem cô có nhờ ai đó chở đến nhận cơm hay không? 11 giờ..... 11giờ30...... rồi lại 12 giờ vẫn không thấy cô đến.
Một chút buồn, một chút tiếc nuối vì tôi vẫn chẳng thể mang đến cho một người đang thực sự cần một suất cơm nghĩa tình!!
Hy vọng rằng sẽ còn lại gặp cô ấy và trao cho cô một hộp cơm như đúng lời tôi đã nói.



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024