NHỮNG TỰA SÁCH KINH ĐIỂN MÀ BẤT KỲ AI CŨNG NÊN ĐỌC MỘT LẦN
1. UNCLE TOM’S CABIN (TÚP LỀU BÁC TOM) – HARRIET BEECHER STOWE
“Đối xử với họ như với chó, anh sẽ có những con chó và hành vi của chó. Đối đãi với họ như con người, anh sẽ có được công trình của con người.”
2. THE STRANGER (NGƯỜI XA LẠ) – ALBERT CAMUS
“Nếu có điều gì đó sắp xảy đến với tôi, tôi muốn được ở đó.”
3. THE ART OF HAPPINESS (NGHỆ THUẬT SỐNG HẠNH PHÚC) – DALAI LAMA
“Hạnh phúc được định đoạt do tình trạng của tâm hơn là do những biến chuyển bên ngoài” (Bản dịch của TK Thích Tâm Quang).
4. FAUST – JOHANN VON GOETHE
“Ngay khi anh tin vào chính mình, anh sẽ biết được cách sống thế nào.”
5. PARADISE LOST (THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT) – JOHN MILTON
“Đôi khi cô đơn lại là xã hội tối ưu nhất.”
6. LORD OF THE FLIES (CHÚA RUỒI) – WILLIAM GOLDING
“Những ý tưởng lớn nhất lại là đơn giản nhất” (Bản dịch của Lê Chu Cầu)
7. TO KILL A MOCKING BIRD (GIẾT CON CHIM NHẠI) – HARPER LEE
“Con không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến khi con xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó... tức là con sống và cư xử như anh ta” (Bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương)
8. THE RUNNING MAN (NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẠY) – STEPHEN KING
“Tự gọi tên mình hàng trăm lần và nhận ra mình chẳng là ai.”
9. A CLOCKWORK ORANGE (QUẢ CAM ĐỒNG HỒ) – ANTHONY BURGESS
“Khi một con người không còn quyền lựa chọn, họ không còn là con người nữa.”
10. CIVILIZATION AND ITS DISCONTENT (NỀN VĂN MINH VÀ SỰ BẤT MÃN) – SIGMUND FREUD
“Hầu hết mọi người không thật sự mong muốn có tự do, bởi tự do luôn đi kèm với trách nhiệm, và hầu hết mọi người đều sợ hãi trách nhiệm.”
11. A RIVER OUT OF EDEN (DÒNG SÔNG TRÔI KHUẤT ĐỊA ĐÀNG) – RICHARD DAWKINS
“Vũ trụ mà chúng ta quan sát sẽ có những thuộc tính hệt như chúng ta hình dung, nếu như sau cùng, nó không có những dự định, mục đích, không tà, không chính, mà chỉ có hư không vô cảm.”
12. HAMLET – WILLIAM SHAKESPEARE
“Chúng ta biết chúng ta là ai, nhưng không biết chúng ta có thể trở thành ai.”
13. THE DIVINE COMEDY (THẦN KHÚC) – DANTE
“Đến nửa đường đời, tôi thấy mình trong rừng tối, lạc mất đường chính đạo.” (Bản dịch của GS Nguyễn Văn Hoàn).
Nguồn: sưu tầm