CLB Tình Nguyện Diễn đàn Sinh viên Đại học Duy Tân – Chùa Quan Châu
Tháng 8, tháng của những cái nắng nhẹ và những cơn mưa rào. Tháng 8, tháng của sinh viên chia tay mùa hè vui vẻ và chào đón năm học mới. Tháng 8, tháng của những tâm hồn lại một lần nữa đồng cảm với nhau để chung tay là một điều gì có ý nghĩa. Năm học mới bắt đầu, diễn đàn lại sôi động như mấy tháng trước, CLB Tình nguyện lại thêm hành trình mới – hành trình đến với những trái tim trẻ thơ đang được che chở tại chùa Quan Châu, thành phố Đà Nẵng.
Ngày 22/8/2010, nhóm tiền trạm CLB Tình nguyện lên đường tìm kiếm hoàn cảnh khó khăn mới qua ý kiến của Smod Electron. Đại diện CLB là Chủ nhiệm TranVanVi, 2 nhóm trưởng Tieuyeu89dn và Spy_xinh cùng thư kí Hương-Hà Nội. Qua lần đi tiền trạm này, ta hiểu thêm được hoàn cảnh của nhà chùa. Chính cảnh cổng thiêng liêng ấy là nơi gắn kết trái tim của hơn 50 em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa và các cụ già neo đơn không con cháu. Dường như nhờ thế mà họ lấp đầy tình cảm còn thiếu thốn cho nhau. Đằng sau cảnh cổng ấy là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng cười của những em nhỏ được vui chơi và là tiếng chuông chùa linh thiêng, an toàn và che chở. Tất cả hòa quyện với nhau thành một thứ âm thanh yên bình, hạnh phúc.
Tối ngày 27/8/2010, ngày thu quỹ cuối cùng của CLB Tình nguyện. Ngồi lại cùng nhau ta mới thấy có rất nhiều tâm hồn muốn sẻ chia sự đầy đủ của mình cho người khác. Mọi người cười nói, bàn bạc về chương trình cho các em, các cụ sao thật ấm cúng và thân mật. Spy_xinh có nói rằng: “Đến đó trông các em nhỏ vui lắm, có bé xíu à, tóc chút chun mà cứ thích cột, thích làm điệu, thích sơn móng tay giống người lớn. Thấy thương lắm”. Nghe những lời đó ta như chạnh lòng lại, yêu quá những tâm hồn bé bỏng, vậy mà ai lại nỡ bỏ các em nơi thanh tịnh đó? Ta muốn đến với em, muốn nắm bàn tay bé nhỏ ấy, muốn được cùng em vui đùa, cùng em hát ca … mong xoa dịu được phần nào đó sự thiếu thốn tình cảm nơi em. Thương lắm!
Sáng ngày 29/8/2010, CLB Tình nguyện lên đường với chương trình mới “Niềm vui trẻ thơ, Sức khoẻ tuổi già”. Hành trình lần này thu hút được sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của CLB, hơn 70 thành viên bao gồm thành viên chính của CLB và các bạn khác. Điều này khẳng định rằng CLB đang làm tốt và làm có ý nghĩa, hoạt động của cLB được sự chú ý và nhiệt tình tham gia của các thành viên. Đoạn đường hành trình lên chùa Quan Châu không dài lắm nhưng trong mỗi người đều mang tâm trạng hứng khởi muốn đến thăm các em, các cụ. Trên đường đi chỉ có một việc không may lắm đó là xe của bác chủ nhiệm CLB Tình Nguyện TranVanVi bị lủng lốp, nhưng mỗi lần có chuyện xảy ra là thấy CLB thêm gắn bó cùng nhau.
Đường vào thôn Quan Châu đang ở phía trước, đi qua đường thôn quanh co mới đến được với chùa Quan Châu. Nơi chùa thật yên ắng và thanh tịnh, khác hẳn với không khí đường cao tốc nhộn nhịp ngoài kia. Vào đến chùa, thấy số lượng thành viên CLB đông quá, khuấy động cả không gian yên tĩnh lên. Ban đầu ai cũng lạ, ai cũng ngại, các em thì chưa dám vui chơi nhiệt tình. Nhưng ngay sau đó, mọi khoảng cách dường như được xóa hẳn bởi những tấm lòng muốn sẻ chia cùng các em. Ta cùng em vui chơi, cùng em hát ca, cùng em chia sẻ những điều bình dị. Tiếng cười của em khiến lòng ta thêm thắt lại. Ngồi hát múa cùng em, ta sao khỏi chạnh lòng vì tiếng hát: “Em muốn hát bài gì?” – “Dạ, Cả nhà thương nhau” – “Sao cứ muốn hát hoài vậy, mới hát rồi mà em” … Vâng, em hát rồi, nhưng em vẫn muốn hát nữa, bởi em khát khao được một tổ ấm giống như bạn nhỏ trong bài hát, có ba thương con, có mẹ thương con, cả nhà cùng thương yêu nhau. Rồi tim ta nghẹn lại khi em ngây thơ hỏi Pedieu: “Chị có ba mẹ không?”, biết trả lời sao đây để xoa dịu tâm hồn em? Sao thấy thương quá những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên ấy.
Ngoài việc vui chơi với các em, lần hoạt động này CLB đã thể hiện rõ tính chất tình nguyện của mình khi tham gia giúp nhà chùa một số công việc hàng ngày. Đội hình nam CLB thì bổ củi, các em thấy thế cũng thương rồi mang nước ra cho các anh uống cho đỡ mệt. Đội hình nữ thì giúp chăm các em nhỏ, dạy các em học ít tiếng Trung, cho các em ăn trưa, giặt đồ, tắm cho các em ... Khi làm việc có nghe ni cô tâm sự: “Bình thường sáng nào cũng phải dậy từ 5h sáng để giặt hết đồ cho những em nhỏ, rồi lại làm việc linh tinh cũng chiếm hết một ngày, hôm nay có CLB đến chơi nên thấy công việc nhẹ bớt phần nào”. Nghe những tâm sự đó của ni cô mà thấy vui hơn vì những việc làm của CLB có ý nghĩa.
Cùng thắp những nén hương lên bàn thờ Phật, cùng nguyện cầu cho các ni cô, các em, các cụ được sống hạnh phúc, nguyện cầu cho những tâm hồn ấy được nhận nhiều hơn những sự giúp đỡ từ các tổ chức khác. Mong những gì CLB làm hôm nay sẽ xoa dịu phần nào vết thương trong lòng các em, các cụ.CLB Tình nguyện Diễn đàn Sinh viên Đại học Duy Tân – làn gió nhẹ thổi mát những trái tim cô đơn.
Tạm biệt chùa Quan Châu, ta thấy mắt cay cay, thấy cả người run lên khi vẫy chào các em. Mỉm cười trong niềm vui, niềm tự hào và mong ngày được gặp lại.
Trong lần hoạt động này CLB cảm ơn tất cả những thành viên CLB đã cùng chung tay góp phần xây dựng và phát triển CLB vững mạnh hơn. Cảm ơn các bạn sinh viên tham gia để giúp đỡ CLB hoàn thành tốt hành trình mới này. Chúc mọi người sức khỏe và sẽ thường xuyên tham gia vào các hoạt động khác do CLB tổ chức. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người.