Em lạc giữa đời
Lạc giữa những chênh vênh
Lạc mất thứ em vẫn tin "bền lắm"
Tình yêu đó, chảy trong em, chầm chậm
Anh ở xa rồi, vẫn gặm nhắm lòng em?
Em lạc giữa bùn
Tay trắng đã lấm lem
Đôi mi cũ cũng ướt mèm nước mắt
Hạnh phúc ấy, rớt bao lần, lại nhặt
Bận tâm làm gì, cái "đau vặt" của em...
Em lạc giữa đêm
Khi bóng tối buông rèm
Và mi mỏng nhập nhèm "mồ hôi mắt"
Chỉ còn nhớ
Mình đã từng yêu
Rất thật.
Nhưng cứ hoài chật vật
Giữa đời trôi...
TG: Lãnh Hàn Băng