Đã là 1 sinh viên rồi, học cũng gần hết năm đầu rồi, đã quen với cuộc sống xa nhà, quen với cách tự chăm sóc bản thân, quen với...
Nhưng, chưa hết buồn, chưa hết bàng hoàng vì mình là sinh viên Duy Tân, trường đại học mà mình chưa bao giờ nghĩ đến trong 18 năm, trước ngày vào Đn nhập học.
Kết quả học kì I ko tốt như mong muốn, cũng tại lười, chưa cố gắng, chưa học hết sức, ko nghe lời mẹ, lời dặn của dì.
Đã nghĩ đến việc thi lại, bảo lưu như mấy đứa trên lớp, nhưng... trái tim ko thắng nổi lí trí.
Ngôi trường ĐH đó, mình nhìn thấy, chỉ từ xa thôi, nhưng đó là ngôi trường mà mình mơ ước, ngôi trường mình them được là sinh viên, ngôi trường mà có cô bạn thân đang học.
SG nhộn nhịp, ồn ào, náo nhiệt và có nhiều bạn cũ
ĐN hiền hòa hơn, có những người bạn mới
Ko biết nữa, tất cả bạn bè ở SG, những người biết mình có ý định thi lại đều khuyên đi SG, mình cũng muốn lắm, mới ở SG hơn tháng, nhưng đã yêu nó mất rồi.. yêu ròi.
Đôi khi nghĩ mình cần quên SG, chấp nhận và yêu ĐN, khó quá...
Mình ko phải là 1 người năng động, cũng ko phải là người khéo léo, nhiều tài lẻ, cũng ko hát hay, ngoại hình thì quá bình thường, nhưng, mình luôn muốn, trong lòng mọi người, mình ko bình thường, ko đánh đồng với nhiều người như thế.
Chuẩn bị thi kết thúc 1 môn khá quan trọng, nhưng lại háo hức vụ đi tình nguyện , ko bỏ được.
Nghĩ rồi, ko thi lại nữa, ko thể làm mẹ buồn và thất vọng 1 lần nữa, cũng ko thể bỏ mẹ mà đi như vậy nữa...
mình nghiện nét mất rồi, onl miết thôi, o thích..
Nhưng ko thể bỏ...
Mệt mỏi với bản thân mình, với những gì mình đã đi qua, và đang đi qua, với những gì thua kém.. với...
Khi mình ko đi được trên con đường minh mong muốn, thì mình phải cố hết sức trên con đường minh đang đi thôi. Luôn tự an ủi mình như vậy, :)
cố lên nhé, Cứ cố gắng hết mình, chắc sẽ được bù đắp và ...
Chúc mình, chúc bạn, may mắn...