Thật ra cậu biết không?
Tớ đã yêu cậu nhiều hơn so với những gì cậu thấy và cả những gì mà tớ tưởng tượng.
Có những lúc tớ yêu cậu nhiều quá, đến mức nghĩ rằng sẽ chấp nhận tất cả những tật xấu của cậu, bỏ qua hết thảy những lần cậu làm tớ tổn thương.
Nhưng mà cho đến cuối cùng sự bao dung của tớ cũng chỉ có thể dừng lại ở những giây phút cậu dửng dưng, hững hờ, những giây phút cậu chìm đắm trong các cuộc chơi của bản thân mà quên rằng tớ vẫn đang chờ đợi.
Bởi vậy mà suy nghĩ của tớ đã thay đổi từ tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế thành tại sao tớ lại chịu đựng những sự tức giận và quát tháo ấy ngay từ đầu?
Chung quy lại thì tớ cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất cho những câu hỏi đó, đó chính là vì tớ cũng đã từng rất yêu cậu.