CẢM NHẬN MƯA
Mưa...thường khiến con người ta cảm thấy buồn, trống vắng, cảm thấy mình dễ bị tổn thương hơn.
Ngồi buồn, gặm nhấm nỗi buồn bằng cách đếm từng bước chân trong căn phòng chỉ vọn vẹn 25 bước, đếm đi đêm lại mà cuối cùng cũng chẳng làm được gì.
Đọc báo, nghe nhạc hay chỉ là khoá phòng lại và suy nghĩ 1 mình, muốn tâm sự với 1 ai đó nhưng có lẽ nào cứ phải làm phiền mọi người trong khi thời gian cứ trôi đi và kì thi đang đến gần. Muốn nói chuyện thật thoải mái nhưng chẳng dám vì sợ làm phiền họ ngay cả khi cảm thấy mình nhớ thật nhớ nhưng rồi cũng chờ đợi chứ chẳng dám làm phiền.
Mưa...có thể khóc thay cho ai đó đang buồn, nước mắt hoà lẫn vào mưa vừa ngọt vừa mặn, vị gì của cuộc sống đây. Mưa...sẽ chẳng ai biết rằng một ai đó đang khóc vì buồn, chỉ thấy một người cứ mặc cho mưa xối xả, cứ mặc cho mưa làm ướt hết người, cứ mặc cho mọi người nhìn, cứ mặc cho sức khoẻ của mình không tốt....chỉ vì không muốn ai đó biết rằng mình đang buồn và khóc mà chỉ là đang tắm mưa mà thôi.
Thả hồn theo những giọt mưa rơi nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại chẳng thể nào hoà vào mưa và rớt...
Cảm giác khác lạ từ 1 người thân đem đến cho ta cảm giác lo, buồn và suy nghĩ. Cứ tự hỏi mình tại sao??? Có phải tại mình không hay là vì một cái gì khác ??? Luôn tự dày vò mình vì những câu hỏi mà chẳng biết câu trả lời vì sẽ chẳng ai nói với ta rằng vì sao họ thay đổi. Họ chỉ nói rằng: "họ không sao" khi ta hỏi :" có chuyện gì ? ". Phải chăng tất cả đều là bí mật không thể nói, phải chăng ta quá dại khờ khi nhận ra, phải chăng cuộc đời luôn là như thế.???