Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/11/2016 12:11 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Dường như đến một độ tuổi nào đó thì tình yêu sẽ không còn quan trọng nữa...


 

Cuộc đời không hẳn là những chuyện tình lãng mạn, nó còn là sự xuất hiện bất ngờ của những chuyện tình bất chợt, day dẳng và không dễ quên đi. Bao mùa trôi qua, tự dặn mình quên đi nhưng tim ơi... sao mềm yếu quá vậy. Thổn thức mãi trong lòng vẫn là hình bóng ấy mà thôi.
 
"Một chút thương anh mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm"
 
Tối đến không biết làm gì lại nghe đi nghe lại một bài hát. Tự thấy bản thân ngày càng nhàm chán. Dường như đến một độ tuổi nào đó thì tình yêu sẽ không còn quan trọng nữa. Tình yêu của 25 tuổi sẽ khác so với tình yêu của tuổi mười tám. Bởi lẽ, trải qua rất nhiều thay đổi của thời gian, trải qua bao nhiêu cay đắng, trái ngang trái tim đã không còn chạy theo những rung động đầu đời.
 
Tôi yêu anh, tôi yêu con người của anh. Anh đặc biệt theo cách mà tôi nghĩ. Giọng nói của anh ấm áp lắm. Anh có cách nhìn mọi thứ sâu sắc và anh hiểu tôi. Tôi không hối hận vì đã yêu anh nhưng tôi hối hận khi đã gặp anh. Tôi không biết đến bao giờ tôi có thể quên được anh. Tôi không thể giữ anh trong lòng như thế này mãi được.
 
Dường như đến một độ tuổi nào đó thì tình yêu sẽ không còn quan trọng nữa...
 
Tôi đã nhiều lần thử, nhiều lần cố gắng nhưng dường như có một khoảng cách nào đó giữa tôi và anh khiến tôi không thể toàn tâm, toàn ý ở bên cạnh anh. Với tôi, bây giờ mọi thứ thật mơ hồ. Mỗi lần nghĩ đến lòng lại nghẹn ngào, nước mắt lại hoen bờ mi. Vì thương, vì nhớ...
 
Tự thấy mình thật tham lam, ích kỉ muốn anh chỉ là của tôi. Nhưng tôi lại không có đủ sức để giữ anh ở lại. Nhiều lúc thèm nghe giọng ấy đến nao lòng. Thèm được bên anh, một chút, một chút thôi...
 
Tôi ước gì cho thời gian quay lại để anh là mối tình đầu của tôi để trong tâm trí tôi chỉ có anh mà thôi. Chỉ thế thôi...
Dường như đến một độ tuổi nào đó thì tình yêu sẽ không còn quan trọng nữa...
Bây giờ chỉ có thể gặp anh trong ký ức, trong giấc mơ. Tôi ước gì mình ngừng nghĩ đến anh. Để anh không còn bận tâm đến tôi nữa, để anh đến với hạnh phúc của chính anh. Còn tôi sẽ đi trên con đường mòn đó, mặc kệ cho số phận. Tôi bây giờ đã không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi...
 
Và nỗi nhớ anh như những con sóng ngầm cứ âm ỉ và dạt dào như thế.

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024