Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/10/2023 23:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Cậu đã bao giờ được yêu chưa ?


Tớ, một cô gái đang ở độ tuổi 21 nhưng chưa từng có suy nghĩ chín chắn về trách nhiệm của mình ở hiện tại. Vì thiếu kinh nghiệm sống, vì chưa từng trải qua quá nhiều những kiến thức xã hội, và vì trong chính tớ vẫn chưa ý thức được, hoặc chưa muốn ý thức về tương lai làm người lớn đang hiện hữu.
Tớ sợ. Sợ lắm. Tớ sợ cảm giác khi nghĩ mình trở thành người lớn, bao nhiêu trách nhiệm không thể chối bỏ, bao nhiêu việc không tự nguyện vẫn phải đứng ra giải quyết, bao nhiêu là cảm xúc bộn bề. 
Và cậu biết gì không, khi cậu trở thành người lớn, đồng nghĩa với việc bố mẹ cậu đang già đi một cách đáng kể, cậu không nằm trong sự bao bọc của họ nữa, mà cậu sẽ là người đứng lên chăm lo cho cuộc sống của họ. Tớ không sợ mình phải chăm sóc những đáng sinh thành của mình, vì tớ đang luôn làm như vậy mỗi ngày. Chỉ là tớ sợ vòng tay họ dang ra ôm tớ sẽ ngày một không chặt nữa, rồi một ngày họ không thể ôm tớ như cách họ vẫn luôn làm.
Với tư tưởng của một đứa trẻ vị thành niên sợ lớn, tớ chưa từng dám bước chân vào một mối quan hệ yêu đương. Cùng nhiều lí do, tớ vẫn luôn chỉ có bạn bè, không phải một loại quan hệ thứ hai nào khác, tớ chưa từng được yêu.
Thấy những cặp đôi yêu nhau dịu dàng bên cạnh mình, tớ cũng ngưỡng mộ lắm chứ, nhưng mà một chút thôi. Thật đáng iuuu. Tớ chả phản cảm với việc phải ăn cơm chó cả buổi, tớ yêu thích tình cảm giữa người với người.
Tớ chưa từng có cảm giác cần một ai đó bên cạnh với danh nghĩa người yêu, vì tớ có bạn bè, tớ có đủ một trái tim ấm áp cho riêng mình. Chỉ khi cô bé Thảo cùng phòng tớ có anh người iu hiện tại, cô ấy khoe với tớ sự ngọt ngào của họ cả ngày và câu nói cảu cô ấy văng vẳng bên tai tớ rất nhiều: "Tại sao nhỉ? Tại sao cậu lại có thể sống trên đời từng ấy năm mà chưa yêu một ai?" Biểu cảm của cô ấy rõ ngạc nhiên và cảm thán, nuối tiếc cho tớ về cái quãng thời gian gọi là "cô độc" mà tớ đã và đang trải qua. Thú thật, đầu tiên tớ còn chả quan tâm nhiều đến câu nói đó, nhưng ngày qua ngày nghĩ kĩ thì có lẽ tớ đang thiếu sót thật nhỉ!
Nhưng mà tớ sợ lắm, tớ chả muốn, hoặc là chả dám tiến đến một mối quan hệ, chủ động cũng vậy, thụ động cũng vậy. Trong tớ tự có bài xích á, ai đến gần tớ với mục đích tầm thường đó thì tớ luôn phòng bị và tránh xa thật xa. Đương nhiên cũng vô tình mất đi những người bạn khác giới.
Nhưng tớ vẫn muốn được yêu thương mà, nên là làm ơn, hãy đến bên tớ một cách thật tự nhiên thôi, hãy khiến cho tớ được hạnh phúc, ngay cả những nỗi buồn cậu đem đến cũng hãy thật đẹp, vì tớ yêu cậu.
Cảm ơn vì sẽ đến bên tớ.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024