Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/12/2017 10:12 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Câu chuyện lấy nước mắt người đọc về chiếc TV cũ, sự hy sinh của bố và tình yêu của mẹ


Câu chuyện lấy nước mắt người đọc về chiếc TV cũ, sự hy sinh của bố và tình yêu của mẹ

Những dòng tâm sự của một chàng trai về tình yêu của bố mẹ anh và chiếc TV cũ đang được chia sẻ nhiều trên mạng đã khiến không ít người rưng rưng xúc động.

 

Tuổi thơ của chúng ta gắn liền với rất nhiều hình ảnh khó quên. Đó là những buổi trưa hè ăn vội bát cơm rồi chạy ra bóng cây to đầu làng chơi với lũ bạn, là những buổi đêm nằm trước hiên nhà nghe bà kể chuyện, là những lần nghịch dại bị mẹ đánh đòn và cũng có thể là những buổi tối cả nhà quây quần ở phòng khách cùng xem TV... TV ngày xưa bé tí, chẳng nhiều màu sắc, chẳng hiện đại cũng chẳng nhiều kênh như bây giờ nhưng lại gửi gắm biết bao hồi ức, biết bao kỉ niệm.

Câu chuyện về gia đình của một chàng trai với bố, mẹ và chiếc TV cũ đang được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều dưới đây là một câu chuyện gợi lại ký ức như thế. Không trau chuốt từ ngữ, không có diễn biến gì phức tạp nhưng những dòng tâm sự rất thật này vẫn lấy được nước mắt của rất nhiều người.

Câu chuyện lấy nước mắt người đọc về chiếc TV cũ, sự hy sinh của bố và tình yêu của mẹ - Ảnh 1.

Nguyên văn câu chuyện được chàng trai tên M.D.M chia sẻ:

Ngày trước, nhà nghèo lắm. Bố mẹ làm lụng mãi mới có tiền mua một cái TV để cho vui nhà vui cửa. Nhưng xong mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây mà ra. Bố thích xem bóng đá còn mẹ thích xem phim Hàn Quốc. Không ai chịu nhường ai như thế suốt cả mấy tháng.

Năm đó mùa đông, trời còn có 8°C. Một đợt rét kỷ lục vào cái năm 2009. Căn bệnh viêm phổi của mẹ lại bắt đầu tái phát và nhà tôi lại khó khăn từ đây. Nhà mất đi một người lao động nên bố phải làm thêm ca để có tiền chạy chữa cho mẹ. Nhưng đi làm thuê ăn còn không đủ nói gì đến chữa bệnh. Sau bố đã nghĩ ra cách: Bán chiếc TV đi để có tiền mua thuốc thang cho mẹ. Lúc này mẹ chưa biết chuyện nhưng cứ nghĩ là do bố làm thêm ca được thưởng nên cũng không nghi ngờ gì. Bệnh tình của mẹ rồi cũng cứ thế đỡ dần. Rồi vào một đêm, 2 người trò chuyện với nhau khi ngày mai là ngày ra viện của mẹ:

- Sao dạo này ông không xem bóng đá nữa thế?

- Có làm sao đâu, khi nào bà khỏe tôi xem lại cũng được mà...

Rồi sau đó 2 người cứ thế trò chuyện cho đến mãi sáng hôm sau mà không biết giờ giấc bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu.

Mẹ cuối cùng cũng được xuất viện. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, mọi việc chưa bao giờ được dễ dàng cả. Bố vì làm mệt quá đã bị kiệt sức và ngất lịm đi trong công xưởng. Đến viện thì bác sỹ nói rằng vì đã không ăn uống gì trong nhiều ngày cộng thêm việc bố đã có tuổi nên đã quá trễ rồi. Thế là... bố ra đi trước cả mẹ. Bỏ hai mẹ con lại để đi đến một nơi tốt đẹp hơn.

Mãi mấy năm sau, khi mà tôi cũng đã lớn và biết bắt đầu kiếm tiền kha khá từ mấy công việc lặt vặt. Mẹ cũng có công việc ổn định hơn khi được chuyển lên chi nhánh thành phố của nhà máy Dệt May. Lúc này nhà cũng đã có điều kiện và đủ đồ đạc hơn những ngày trước. Nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn không thể bỏ được thói quen đó. Giờ TV đã to và đẹp hơn xưa rất nhiều, tuy nhiên mẹ vẫn tìm bằng được cái kênh chiếu bóng đá độ nét thấp, tiếng rè rè bình luận ngày xưa mà bố hay xem. Xem tuy không hiểu nhưng bà vẫn xem... xem bằng hết tất cả các trận trong kênh đó rồi lặng lẽ ngồi khóc.

Câu chuyện cảm động xoay quanh chiếc TV, về tình cảm mà bố mẹ của chàng trai dành cho nhau đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Người ta cảm thán về tình thân, về tình cảm gia đình không gì đánh đổi được. Tình yêu của bố dành cho mẹ thể hiện theo nhiều cách khác nhau, khi thì đơn giản là thông qua việc chấp nhận bán chiếc TV ông yêu quý, từ bỏ sở thích xem bóng của mình để dành thời gian bên mẹ, cao xa hơn là làm việc vất vả đến mức phải ra đi... Tình yêu của mẹ dành cho bố cũng vậy, mẹ không nói gì, tất cả đều nín nhịn vào trong để mong con cái vui vẻ, nhưng những lúc nhớ bố mẹ vẫn khóc, vẫn xem hoài những kênh xưa cũ để giữ lại chút ký ức ít ỏi về bố.

Nhiều người cũng không nhịn được mà liên tưởng đến câu chuyện của bản thân, và để lại những bình luận vô cùng xúc động.

"Có những thứ, dù đã cũ kĩ không dùng được nhưng nó dường như đã chứa đựng cả tình yêu của một con người, quá khứ là một phần luôn tồn tại trong mỗi con người, ai rồi cũng phải bước qua nó." - Bạn Nguyễn Nam Tùng Lâm tâm sự.

Tài khoản Lê Thanh Tùng nói: "Lúc còn nhỏ mình hay bị đòn và đã từng nghĩ sẽ đi thật xa. Nhưng giờ mình mới thấm, gia đình luôn là nơi ấm áp nhất".

"Đọc mà nghẹn ứ ở cổ. Lớn rồi, mọi thứ cũng đủ đầy. Nghe mẹ kể ngày xưa khi điều kiện còn thiếu thốn, mình bé bé, vô tư cũng hỏi mẹ rằng: "Sao TV nhà hàng xóm có màu mà TV nhà mình không có". Mẹ bảo đó là động lực để bố mẹ cố gắng sau này. Giờ nhà có tận 4 cái TV, thế mà cũng chẳng bằng cái TV nhỏ nhỏ ngày xưa, hai anh em tranh nhau suốt ngày." - Cô bạn có tên Mỹ Duyên xúc động.

Nguồn: kênh14

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024