Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/04/2010 19:04 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Bi kịch "lô, đề" của chàng sinh viên


Bi kịch "lô, đề" của chàng sinh viên
Tôi cảm thấy hổ thẹn với gia đình, họ hàng và bè bạn của mình

Bi kịch "lô, đề" của chàng sinh viên

(24h) - Cũng vì ham mê chơi lô, đề nên tôi đã cắm hết xe máy, điện thoại để đánh, sau đó, tôi lại vay mượn bạn bè để đánh những con to hơn... và bây giờ thì số nợ của tôi đã lên tới 28 triệu. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể trả hết số nợ ấy cho bạn bè của mình?

Tôi xuất thân từ vùng núi Tuyên Quang và hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường Cao Đẳng ở Hà Nội. Ở quê, ai cũng khen tôi là chàng trai chăm chỉ, hiền lành lại biết lo lắng cho bố mẹ, gia đình… Hai năm học Đại học trôi qua, bố mẹ chắt chiu từng đồng để nuôi tôi ăn học… Tôi cũng thương bố mẹ vất vả nên tiêu pha bất cứ thứ gì tôi cũng rất dè sẻn.

Trong suốt hai năm học, tôi cũng đi làm thêm như biết bao bạn sinh viên khác… nhưng đôi khi, tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể làm được những công việc ấy. Hễ ai thuê gì là tôi làm nấy, miễn sao không làm gì phạm pháp là tôi gật đầu đồng ý. Từ dọn nhà, lau nhà, chuyển đồ, xách vữa, xúc cát, đào đường, trát cống, đi xem ôm, tìm phòng, tìm nhà, tìm sim số đẹp… tôi chăm chỉ, chịu khó làm lụng cũng mong bớt được gánh nặng cho bố mẹ, để có đồng tiêu, đồng góp mỗi tháng…

Thế nhưng, cũng chỉ vì sự bồng bột, nông nổi, vì tham làm giàu nên tôi phải trả giá quá đắt cho những gì mình đã làm… Để rồi hôm nay, nhìn trời mưa gió, tôi lại khóc thương cho chính bản thân mình, khóc thương cho dáng gầy lam lũ của bố mẹ đang phải bươn chải để kiếm kế sinh nhai qua ngày…

Con đường đưa tôi đến chỗ nợ nần chồng chất, rồi mất hết những người bạn thân thiết, tốt bụng đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua… cũng chỉ vì theo lũ bạn xấu tính lô, chơi đề… để rồi, bây giờ tôi tự dằn vặt bản thân với số tiền nợ chồng chất không thể trả hết cho bạn bè.

Bi kịch "lô, đề" của chàng sinh viên, Bạn trẻ - Cuộc sống, Lô đề,bài bạc,sinh viên, chơi bời,thác loạn,hư hỏng, đẳng cấp sinh viên

Vì tham làm giàu nên tôi phải trả giá quá đắt cho những gì mình đã làm…

Lúc đầu, tôi còn đánh những con nhỏ lẻ và những lần trúng lô, đề thì tôi dành tiền ăn tiêu, đập phá… Rồi những lần sau bị thua lỗ, tôi cắm điện thoại, xe máy, vay mượn bạn bè… xoay hết chỗ này đập vào chỗ khác… và chỉ trong chưa đầy hai tháng, số nợ của tôi đã lên tới 28 triệu, chưa kể đến những số nhỏ nhặt tôi vay của bạn bè mình.

Lúc đầu, bạn bè ai cũng tin tưởng tôi nên cho vay, chẳng ai nghĩ tôi ham mê lô đề đến như vậy! Cuối cùng, khi số nợ không trả được, bạn bè cũng biết được sự thật khi tôi vay tiền đánh lô, đề thì họ bắt tôi phải kí giấy vay nợ… dần dần tôi không trả được số tiền ấy, khất hết lần này đến lượt khác… và tình cảm bạn bè của tôi cũng tan tành theo mây khói…

Hiện giờ, gia đình hiện giờ vẫn chưa biết gì về số nợ mà tôi đã vay bạn bè. Mọi người ai cũng nghĩ tôi là một đứa con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ… các cô, các chú ở quê lúc nào cũng lấy tôi làm gương cho các em noi theo học tập. Tôi cảm thấy hổ thẹn với gia đình, họ hàng và những người bạn đã tin tưởng, giúp đỡ tôi trong những ngày tháng sinh viên khốn khó ấy!

Hôm nay ngồi suy nghĩ lại những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua, tôi cảm thấy có lỗi với gia đình và bạn bè mình quá! Nhưng tôi hứa với bản thân mình rằng, tôi sẽ đi làm thêm, tôi phải kiếm thật nhiều tiền để trả lại tất cả số nợ mà tôi đã vay mọi người... Chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó!



Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
14/04/2010 19:04 # 2
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Bi kịch "lô, đề" của chàng sinh viên


a!Người xưa có tổng kết những máu mê của người mình bằng câu ca nổi tiếng: Đàn ông mê thú tổ tôm/ Uống trà Chính Thái, xem nôm Thuý Kiều. Nhưng máu mê cờ bạc ăn thua không chỉ có ở đàn ông, ở người mình; có thể nói, nó là thuộc tính của con người. Ông cha ta nói: Cờ bạc là bác thằng bần/ Vợ con bán hết, tra chân vào cùm. Đó là lời cha mẹ dạy bảo răn đe con cái.

Biết là khó cấm hẳn, ông cha ta khôn ngoan cho trẻ chơi tam cúc, đánh đáo lỗ ăn tiền trong mấy ngày tết, chơi bằng tiền mừng tuổi, chơi hết thì cũng hết tết là thôi, thôi hẳn cho đến tết sang năm. Đây chính là nét văn hoá sản sinh ra bài thơ Tam cúc nổi tiếng của Hoàng Cầm: Em đứng nhìn theo em gọi đôi từng rạo rực biết bao tuổi mới lớn. Câu thơ viết về một sinh hoạt cờ bạc, nhưng nhuộm đầm đìa cảm xúc, xa lạ với máu mê cờ bạc. Vì máu mê, thua thì cay cú, cố tìm cách xoay tiền để đánh gỡ; sinh ra thói ăn gian, thói cờ bạc bịp; khi đó, con người hư hỏng, sa đoạ; thậm chí thành kẻ trộm cắp, cướp giật. Cho nên, Nhà nước ta cấm đánh bạc. Nhưng Nhà nước cũng biết rằng đó là việc khó, nên đã “mở ra” một cửa hẹp cho mọi người cùng chơi xổ số kiến thiết. Tính chất của xổ số là nhỏ lẻ, thắng thì thắng lớn, thua chỉ một vài nghìn, lại là tích luỹ cho kiến thiết chung. Âu cũng là một kiểu “chiều thói hư” của con người, khi biết rằng có cấm cũng không thể được tuân theo triệt để, nhưng rõ ràng có cách hạn chế máu mê cơ bạc. Nhà nước tính thì như vậy, nhưng nhân gian luôn có cách mở cánh cửa cho rộng hơn, bày ra trò chơi số đề, ai đoán đúng hai số cuối của số giải độc đắc thì ăn 70 lần số tiền đặt. Đó chính là trò lâu nay làm khánh kiệt nhiều kẻ máu mê, ở nông thôn, có khi cả xóm thôn tiêu điều vì bão số đề.

Bây giờ hình như tinh thần hạn chế không được tôn trọng nữa? Cá độ bóng đá công khai, vào mùa giải coi như ngày nào cũng có, có ngày hai ba kỳ độ. Lại còn các trò chơi có thưởng. Nguy hại nhất là ngay cả Trò chơi âm nhạc, một nét văn hoá hấp dẫn, nhưng rốt cuộc nó cũng lại có mặt sự may rủi. May rủi là một thực tế khách quan và con người chấp nhận nó nhưng không hoàn toàn đặt cược vào nó. Đến Chiếc nón kỳ diệu mang danh trí tuệ, nhưng vào vòng 4, lại bắt gặp may rủi khi phải bốc thăm giải thưởng! May rủi nhất là trò đoán đúng số người đoán trúng đáp án, bởi vì không hề có các dữ kiện, chẳng hạn có bao nhiêu người chơi (Sức khoẻ mỗi ngày, Tôi yêu VN, Vượt qua thử thách v.v…) để từ đó đoán xác suất. Nghĩa là hoàn toàn may rủi, hoàn toàn cờ bạc. Nếu cái may rủi cứ đập vào mắt chúng ta ở mọi nơi mọi lúc thì sự nỗ lực cá nhân sẽ bị ăn mòn dần như hệ điều hành của máy tính bị nhiễm virut.

Sáng ngồi uống cà phê, giở trang báo ra: cá độ, buông báo thì lại nghe người ta than thở thua cá độ, chiều ngồi quán trà nhìn người ta tính toán ghi số đề. Về nhà mở tivi ra: cá độ; cá độ ban ngày, cá độ thâu đêm. Một cú cá độ với thương hiệu hàng hoá nào đó chỉ là cuộc gọi điện thoại, nhắn tin qua máy di động hay mua một tờ báo, nhiều lắm cũng chỉ vài nghìn. Nhưng nó lại kích thích cho một trò cá độ lớn hơn, có khi cả nghìn đô, hàng trăm triệu đồng. Một khi tập tính của số đông cứ lớn dần theo tuổi tác, lại được những trò “vui chơi có thưởng” kích thích máu mê cờ bạc có sẵn trong mỗi người thì rồi đây chí hướng nghị lực của dân chúng sẽ ra sao thì chả nói cũng rõ.

Đam mê là một phẩm chất không phải là vô hạn, nói cho thật chính xác thì nó hữu hạn và không nhiều lắm cho mỗi người. Một khi đam mê bị vật chất hấp dẫn, có ngay và vô cùng lớn mà không cần nỗ lực rèn luyện học hỏi thì nó choán hết; không thể còn đam mê cho khoa học, kỹ thuật, văn học nghệ thuật, thể thao và hàng trăm ngàn thú vui khác nó làm giàu có con người, giàu mạnh xã hội.

Luôn luôn và hàng ngày thì thành tập quán, tập quán là một mặt quan trọng của văn hoá; chúng ta không thể từ nghèo nàn tụt hậu đi lên giàu mạnh bằng văn hoá vui chơi có thưởng được gieo trồng và kích thích mỗi ngày…
__________________
Thân ta là dải đất bằng
Tâm ta là nước sông Hằng mênh mông
Tình ta là cánh hoa hồng
Ý ta là cả cánh đồng tâm linh
Trả lời
với trích dẫn



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024