Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/12/2012 16:12 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Tận thế vẫn còn đó


 

Tận thế vẫn còn đó

Như vậy là cả thế giới thở phào nhẹ nhõm sau ngày 21/12/2012. Không có hành tinh Nibiru nào đâm vào trái đất, núi lửa Yellowstone yên ắng, người ngoài hành tinh quyết định không ghé thăm, mặt trời không nổi giận bất thường, trục trái đất không lệch khỏi quĩ đạo, quỉ sứ địa ngục cũng không thấy xuất hiện.

Clip Gangnam Style đạt mốc 1 tỉ trong những phút cuối cùng trước khi qua ngày mới (giờ VN), rồi người ta tìm ra rằng không có lời tiên tri nào của Nostradamus nói về điệu nhảy ngựa vào năm 1503 cả. Bởi lẽ, năm đó ông ta vừa mới ra đời. Chỉ là một hiệu ứng đám đông, khi tỉ lệ 8 triệu views/ngày tăng đột biến trong 2 ngày gần tận thế, bởi lẽ người ta muốn check xem liệu Psy có đạt được kỷ lục đúng hạn không.

Những người lỡ du hành đến những địa điểm "an toàn" sẽ phải lên đường trở về nhà. Những người lỡ dự trữ lương thực và xây hầm trú ẩn cũng phải tìm cách giải quyết đống nợ đó. Giáo phái Tận thế ở Trung Quốc vừa bị bắt hôm qua, sẽ được thả, và hơn 1000 giáo chúng sẽ phải quay lại cuộc sống thường nhật.

Và ngày mai, chim sẽ lại hót.

Vốn là một người bị ám ảnh bởi ngày tận thế, tôi có đôi chút hụt hẫng. Lẽ ra, tôi phải thức dậy trong tiếng thét gọi của em trai, giữa những tiếng la hét, tiếng gió cuồng nộ, tiếng tù và ầm ĩ không biết từ đâu rền rĩ. Bầu trời đỏ rực như máu. Những vòng mây khổng lồ cuốn thành những xoáy ốc, tâm của chúng tỏa ra thứ sấm sét đáng sợ. Mọi người khóc lóc, bỏ chạy toán loạn, khung cảnh đổ nát hoang tàn chưa từng thấy.

Và rồi một thiên thạch xuất hiện. Đỏ rực và chậm rãi rơi xuống, với vận tốc hàng ngàn km/h nhưng với góc nhìn này cứ như thể nó không hề chuyển động. Tôi, ở đó, hoàn toàn lạc mất những người thân yêu, bố mẹ và em trai mất hút trong đám đông. Không còn sóng điện thoại, Internet hay điện đóm gì. Mọi cách thức liên lạc hiện đại biến mất. Tôi, ở đó, và chỉ còn vài giờ để sống, cố gắng suy nghĩ xem, mình sẽ vượt qua nỗi sợ hãi này thế nào, sẽ tiếc nuối nhiều đến thế nào về những tháng năm sống hoài sống phí. Và tìm kiếm một điều gì ý nghĩa cuối cùng để làm. Khi mọi thứ đều sắp thành vô nghĩa.

Đó chỉ là một trong vài kịch bản tôi vẽ ra cho ngày tận thế. Nhưng đến tận bây giờ, một đêm yên bình một ngày sau tận thế, tôi vẫn tin rằng mình vẫn sống chỉ vì may mắn. Rằng ở một thế giới song song nào đó, tôi đã thật sự đối mặt với nỗi ám ảnh ấy, và tôi đã chết. Chỉ là một niềm tin mang tính tâm linh cá nhân, không quan trọng.

Nhưng khi dạo qua một vòng thế giới, qua thông tin trên mạng, qua những trang báo. Tôi tin rằng nỗi ám ảnh đó vẫn chưa mất đi. Tận thế cũng chỉ là một khái niệm chung cho nhiều khái niệm nhỏ hơn, chân thực hơn, mà mỗi chúng ta, hay cả nhân loại vẫn phải đối mặt.

Khi cái chết của một người luôn là ngày tận thế của người đó. Thế giới sẽ biến mất, và dù cho nó có biến mất thật hay không, cũng không còn giá trị nữa. Với một người đã chết, tách rời quyền can thiệp vào cuộc sống thường nhật của họ nói riêng, với những người họ có liên hệ nói riêng, và can thiệp vào thế giới nói chung, mọi thứ hoàn toàn kết thúc. Và mỗi ngày trôi qua, hàng triệu người đã đón xong ngày tận thế của họ.

Như 200 người chết vì lạnh ở Nga và khu vực Đông Âu trong mùa đĐông này, cái lạnh chính là thảm họa. Một đợt băng giá bất thường đang đe dọa sẽ tước đi tính mạng của nhiều người hơn nữa. Những con số vô tri -20 độ C tại Matxcova, -43 độ tại Khabarovska, hay -50 độ vùng Siberia, còn nặng nề và khủng khiếp hơn 9 vòng tròn tiên tri của Nostradamus.

Đó chỉ là một trong rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng, con người đã tiến rất sát thời điểm phải trả giá cho mẹ tự nhiên. Các nhà khoa học dự đoán, số lượng thảm họa tự nhiên sẽ tăng lên gấp 10 lần trong thế kỷ 21. Sự nóng lên toàn cầu dưới tác động của hiệu ứng nhà kính, mà nguyên nhân chính là khói thải từ nguồn tiêu thụ năng lượng và nền công nghiệp, cũng như tình trạng tàn phá rừng, hủy hoại tài nguyên, còn nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là từ lòng tham và sự ngu ngốc của con người, sẽ là một phát đại bác ngược bắn lại họ.

Sự tổn thương tự nhiên gây ra cho con người ngày càng lớn và khủng khiếp hơn. Trong số 10 thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử, có đến 7 cái xảy ra từ năm 2000 trở về sau. Sóng thần Ấn Độ Dương giết chết hơn 230.000 người ở 14 quốc gia năm 2004. Bão Katrina tước đi 1.800 sinh mạng dân Mỹ năm 2005. Hay 78.000 người không còn ngày mai khi siêu bão Myanmar ghé qua năm 2008. Hoặc thảm họa kép đã tàn phá Nhật Bản vào năm 2011, trở thành lưỡi hái lấy đi cuộc sống hơn 15.000 người.

Và còn những dấu 3 chấm để dành cho tương lai, không hề là chuyện viễn tưởng. Những con số khô khan vẫn ở đó, chẳng ai thèm đoái hoài đến, như kiểu tin "trái đất sẽ nóng lên 4 độ C trong 50 năm tới" bị bỏ qua trên mặt báo. Sẽ đến lúc người ta gọi là "quá muộn", và lúc đó, quá muộn ngay cả để hối tiếc.

Những mâu thuẫn về giai cấp, sắc tộc, màu da, tôn giáo, những xung đột vũ trang, cuộc chiến chống khủng bố, chạy đua hạt nhân, căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền, không có dấu hiệu lắng xuống. Người ta vẫn chết ở dải Gaza, hơn 50 năm rồi, và người ta sẽ còn chết ở đó. Những cuộc oanh tạc, nổ súng, giao tranh, vẫn xảy ra hàng ngày, ở khắp nơi trên quả đất, ở thế kỷ mà bước tiến công nghệ đã cho phép đưa tầm nhìn ra khỏi hệ mặt trời.

Khi vệ tinh Voyager 1 phóng đi từ 35 năm trước, lần đầu tiên bước ra khỏi hệ mặt trời của chúng ta và đưa về những hình ảnh quí giá bên ngoài "khu phố" quen thuộc này. Nếu nhìn lại, nó sẽ thấy gì? 35 năm sau, con người vẫn giết hại lẫn nhau, có phần nhiều và thường xuyên, nghiêm trọng hơn trước. Chiến tranh lạnh kết thúc, kéo theo sự sụp đổ thế lưỡng cực và thay bằng đa cực, nhưng nỗi lo thảm họa hạt nhân có mất đi? Từ 2 quốc gia đầu là Liên Xô và Mỹ, giờ thì bom hạt nhân có thể đến từ bất cứ đâu, Iran, Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan? Nguy cơ chiến tranh giờ rõ ràng hơn trước, Thế chiến thứ 3 sẽ là kết thúc cho mọi thứ, nhưng nó không mất đi mà ngày càng rõ ràng hơn.

35 năm sau khi tàu Voyager bắt đầu hành trình vô tận của nó, thế giới không những không an toàn mà còn nguy hiểm hơn trước.

Cũng không cần đến những dự báo, để chúng ta thấy rằng, nhân cách con người cũng đã bước đến một giai đoạn khủng hoảng mới. Sự lên ngôi của công nghệ, mạng xã hội, sự phân tầng giai cấp, ảnh hưởng từ game, phim ảnh, bạo lực, máu me, sự lệch lạc trong tư duy, sự xuống cấp của giáo dục, văn hóa đồi trụy và chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi... tất cả đẩy con người đến một thế giới cô đơn cùng cực.

Ở đó, xuất hiện những tay giết người hàng loạt, xả súng cả vào những em học sinh tiểu học trước khi tự kết liễu, hay thản nhiên giết chết hàng chục thanh niên  trên đảo, mà gương mặt vẫn không biến sắc. Người ta không hiểu điều gì đã xảy ra? Thậm chí những chuyện vốn chỉ có trong một tập phim viễn tưởng "Twilight Zone", giờ đã xuất hiện ở đời thật, như một đứa bé bị xe cán máu chảy đầm đìa trên đường, gần 20 người đi qua ngoảnh mặt làm ngơ. Một bà lão ăn xin giúp đỡ, sau đó vì bị nghi ngờ về nhân cách phải khóc lóc bỏ về quê.

Ở đó, cũng xuất hiện một thứ văn hóa hài hước, văn hóa phẫn nộ, văn hóa tranh cãi, rất kỳ lạ, của một thế giới mới, thế giới mạng với vô tỉ Anonymous, Netizen hay cư dân mạng. Một thế giới ảo, không thật, nhưng đủ sức để giết chết một cô bé 16 tuổi ở bang Florida, cũng như một cô bé khác ở nước Đức văn minh. Cả hai đều bị sỉ nhục thậm tệ khi cố gắng chia sẻ nỗi buồn khổ về cuộc sống riêng lên mạng. Con người sẵn sàng trở thành một kẻ tàn nhẫn và hùa theo số đông ở thế giới đó, bất chấp hậu quả, hay một cách xả stress hiệu quả. Chỉ một dòng chia sẻ, và vài lời kích động, là đủ để thành một trận mưa đá không thương tiếc.

Tỉ lệ tự tử gia tăng, chủ yếu ở những nước phát triển, thừa mừa vật chất nhưng thiếu hụt trái tim. Rồi con người sẽ cô đơn đến mức nào nữa? Và sẽ xuất hiện những biến tướng khác của cô đơn đến mức nào, không ai biết, không ai trả lời, nhưng ai cũng có thể thấy.

Nếu phải nói tiếp về những nguy cơ đang và sẽ đe dọa cuộc sống chúng ta, không một bài viết nào liệt kê cho đủ.

Tôi tin rằng, trong số những người chờ đợi ngày tận thế, vì sợ hãi, vì tò mò, vì tin tưởng, hay khinh thường, có những người thật sự chán ngán với cuộc sống này. Tận thế có thể là một sự giải thoát, thay thế cho lòng dũng cảm họ thiếu hụt để tự giải thoát, khi ngày mai không có điều gì để chờ đợi, để háo hức, để cảm thấy thật sự sống. Khi thời gian chỉ là một dãy dài mệt mỏi đầu tuần và cuối tuần, với đủ thứ lo toan, áp lực, vô vị, nhạt nhẽo, rỗng tuếch, đến mức không chịu đựng nổi. 

Có lẽ rằng, nhân loại không nên thở phào khi ngày 21/12 qua đi mà không có một sự kiện vĩ đại nào xảy ra.

Khi tận thế chỉ là một khái niệm để chỉ sự kết thúc. Hơn 1/5 người dân Mỹ tin rằng, tận thế sẽ đến trong quãng đời họ đang sống. Vì sự nóng lên toàn cầu, dẫn đến những thảm họa ngày càng khốc liệt hơn, vì chạy đua hạt nhân, dẫn đến cuộc thế chiến mà kết thúc là đưa trái đất về lại kì đồ đá, về nguy cơ một dịch bệnh mang tính toàn cầu như cúm H5N1, dịch hạch thời trung cổ... họ tin vào điều đó, chân thực và rõ ràng hơn rất nhiều một bàn đá từ ngàn vạn năm trước của người Maya.

Nếu con người không thay đổi, nếu sự vượt trội công nghệ, kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực, không đồng hành với sự phát triển của các giá trị nhân văn, đạo đức; nếu sự vượt trội của trình độ thông tin, cách thức thông tin, đưa đến những tiêu chuẩn mới về hưởng thụ cuộc sống, vật chất hóa cuộc sống, cũng như sự phổ biến rộng rãi của vũ khí, không đi cùng với sự chắc chắn và vững vàng của giáo dục, định hình nhân cách, và phát triển nhân cách đúng đắn; nếu lòng tham và quyền lực của giới cầm quyền, tự tôn dân tộc cực đoan, phân biệt chủng tộc, mâu thuẫn lợi ích và xung đột tôn giáo, không thể tìm được cách để dung hòa lẫn nhau, tôn trọng nhau.

... thì trước sau gì, thời khắc tận thế sẽ đến, nhanh hơn và dễ dàng hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Với cá nhân tôi, tận thế hay cái chết, là một liều nhắc nhở đầy sức mạnh rằng, bản thân phải sống chân thành và cố gắng hơn nữa. Phải sống hòa nhã và thân ái với mọi người xung quanh, và yêu thương nhiệt thành hơn nữa. Phải tiết kiệm thời gian để làm những điều cần làm, muốn làm, trân trọng và quí giá từng phút giây tuổi trẻ này.

Và tôi cảm thấy may mắn khi còn ở đây, còn đủ hình hài để cảm nhận cuộc sống. May mắn thì thêm được 30-50 năm nữa, tệ hơn thì ít hơn, 10 năm, 20 năm. Còn đôi mắt tôi để nhìn ngắm ánh nắng, nhìn ngắm mây trời, ngắm ánh trăng vàng, xem những bộ phim, xem bóng đá, và nhìn môi em cười. Còn đôi tai tôi để nghe gió thổi, để nghe tiếng người, để thưởng thức những giai điệu và giọng em ngọt ngào. Và còn cả trái tim vẫn nóng ấm, chưa nguội lạnh, để biết được rằng, dù thế giới có tệ đi thế nào, có đáng sợ thế nào, như những gì tôi kể phía trên, thì vẫn còn những người đẹp đẽ, những điều đẹp đẽ xứng đáng để sống và cố gắng vì...

Tôi vẫn muốn hỏi mình rằng, ngày mai, chim sẽ lại hót, có phải không? Cho đến ngày cuối cùng, trước hay sau tận thế của trái đất, là tận thế của chính tôi, khi ngày mai không bao giờ đến nữa. Tôi nghĩ rằng, nếu mọi người đều biết quí giá cuộc sống này, từ những điều thân quen, nhỏ bé, đến những thứ lớn lao hơn và góp sức vào, mọi thứ có thể thay đổi. Không có điều gì, ta đối xử với thế giới, lại không tác động lại riêng ta. Vì thế, nếu yêu thế giới này và từ đôi tay gửi đi nhiều yêu thương, sẽ nhận lại nhiều yêu thương hơn nữa.

Đó là lời của một kẻ ngây thơ. Tôi biết. Và tôi thà làm một kẻ ngây thơ.

Vì tôi tin rằng, tận thế vẫn chưa mất đi, khi ngày 21/12 lùi lại vĩnh viễn. Nó vẫn ở đó, trong mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây, mỗi hành động, mà tôi, mà từng người khác, mỗi người của tất cả mọi người, đang dần dựng xây hay hủy diệt thế giới giới này.

Ngày tận thế vẫn ở đó. Và đợi chờ. Để đến khi một ai đó, hay tất cả, hay không còn ai yêu thế giới này nữa.

Và ngày mai chim sẽ lại hót, phải không

Theo Yume.vn

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024