Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/01/2015 12:01 # 1
jullyna2713
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 5/80 (6%)
Kĩ năng: 29/60 (48%)
Ngày gia nhập: 04/11/2014
Bài gởi: 285
Được cảm ơn: 179
Còn chút gì để nhớ- Entry 7 năm trước


 

 

Tớ đã dùng bàn tay này, miệt mài vẽ tranh về bạn. Tớ đã bảo rằng, mình sẽ vẽ, cho đến khi nhìn vào, có thể thấy được rằng người trong tranh đang thở... Cho đến khi nào bàn tay tớ không thể nào vẽ thêm được nữa... Và lòng tớ thì cạn kiệt tình cảm dành cho bạn rồi...

 

Tớ không có bàn tay đẹp. Bàn tay tớ nhỏ xíu, các ngón không đủ dài để tớ có thể chơi piano hay guitar mà không thấy mỏi. Bàn tay vụng về không biết khâu chiếc tà áo dài sút chỉ. Tớ chỉ dùng bàn tay để vẽ. Thế giới của tớ thuộc về những bức tranh. Và bạn là 1 phần của thế giới đó mà tớ không thể tách rời...

 

Bàn tay nhỏ, những lần úp mặt vào tay khóc, thì nước mắt vẫn cứ tràn ra. Cảm thấy mình bất lực trước những mệt mỏi và chán nản của cuộc đời. Những lần ấy, nghe giọng bạn trên điện thoại. Giọng nói ở một vùng đất xa xôi mà tớ chưa hề tới, khiến tớ cảm thấy nhẹ lòng mà chẳng hiểu tại sao...

 

Quan hệ giữa tớ và bạn có quá nhiều khúc mắc và mâu thuẫn. Nó như một con đường nhiều chướng ngại mà phải cưỡi ngựa chứ không thể dùng ôtô. Bạn nắng mưa thất thường, lúc lạnh lùng lúc ấm áp. Tớ chẳng tài nào nắm bắt được... Như hôm nay, hai đứa điên khùng trong 1 ngày nắng chói, tình cờ gặp nhau trên mạng và nói chuyện thật buồn cười. Bạn hỏi: "Oánh nhau không?" tớ trả lời ngay tắp lự: "Đây sẵn sàng" và thấy tức cười với kiểu ăn nói đó.

 

Tình bạn giữa tớ và bạn là thứ mong manh nhất mà tớ từng được biết. Nó như một lâu đài dựng xây trên nền cát, dẫu to lớn nhưng không tồn tại lâu. Giống như cách tớ thổi Big Babol, thổi càng to thì càng dễ vỡ... Vì chúng ta là bạn mà chẳng hiểu gì về nhau. Quá ít sự tin tưởng và nhiều điều cần thiết khác.

 

Dạo này bỗng dưng bạn chiếm quá nhiều chỗ trong lòng tớ. Bẵng đi một thời gian, tớ lại vô tâm với bạn rồi sau đó lại nhớ và thương tha thiết. Tình cảm như sóng. Xô đến ào ạt rồi lặng lẽ rút đi. Có và không đều trong thoáng chốc...

 

Những điều tớ viết về bạn, đã có khắp blog rồi. Cả những kỷ niệm và bao nhiêu chuyện đâu đâu, tớ đều ghi lại hết... Chỉ cần đọc 1 dòng là nhớ ra được toàn bộ những gì xảy ra lúc đó. Rõ ràng và cụ thể, nó không phải là một bức tranh có cảnh mà không có người như tớ hằng lo sợ. Nhưng, như thế vẫn là chưa đủ.

 

Tớ thèm về lại lúc bạn nhìn tớ và cười - lần đầu tiên trong đời đấy. Bạn ở tầng 2, nhìn xuống và gương mặt sáng bừng mà trông vẫn ngầu như Kaitou Kid. Tớ đã bị ánh mắt ấy làm cho ám ảnh đến không ngủ được cả tuần liền. Mà như vậy có thấm vào đâu so với những ngày đẫm trong nước mắt hồi học quân sự. Đêm nào cũng khóc vì nhớ bạn. Mặc dù vừa cách đó 5 phút đã thấy bạn đi qua đi lại trước cửa phòng rồi...

 

Bạn là một cơn bão lớn. Đã làm cho lòng tớ tan nát biết mấy. Nhưng trên đống hoang tàn đổ nát bao giờ cũng có mầm cây. Sự dịu dàng bên trong bạn. Nỗi buồn của bạn. Tất cả những điều đó, tớ là người hiểu rõ hơn ai hết... Và bám víu vào điều đó để yêu thương bạn, như mầm cây nứt vỏ và vươn lên...

 

Đã qua rồi cái thời tim đập chân run khi nhìn thấy bạn. Bây giờ tớ bình tĩnh hơn nhiều mặc dù cũng rất nhiều lần bạn làm tớ không thể nào đứng vững. Mọi thứ đều xoay vòng và tớ không xác định ra phương hướng thực của mình. Nếu bạn là người cầm lá cờ ở đích, thì tớ có thể là người đến nơi sớm nhất hay không??? Thật ra điều đó chính tớ cũng còn không rõ...

 

Người khiến tớ rung động phải là thế này và thế kia... Nhưng bao nhiêu thứ đặt ra để rồi bạn là người phá vỡ tất cả. Để rồi tớ nhận ra rằng không hẳn là mình cần một bàn tay ấm. Không hẳn là một bản nhạc bạn hát lúc tớ buồn. Hay cách bạn xoay lưng ngồi trước mặt tớ ở hành lang ngoài hội trường tối hôm văn nghệ ấy... Chỉ đơn giản rằng đó là bạn. Mà không là ai khác...

-Chị Halley-

 



Jullyna2713

[[= TA CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT. HÃY TIN VÀO BẢN THÂN VÀ CỨ CỐ GẮNG HẾT MÌNH =]]


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024