Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/12/2012 22:12 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Lý do em yêu anh♥


Em đã gặp anh, như một định mệnh...

Tuần đầu tiên của năm học.
Ngày đầu tiên của năm thứ nhất đại học, em đã gặp anh. Anh ngồi bàn trên, lúc đó cảm nhận của em về anh chỉ là một anh chàng với thân hình thật chuẩn, còn lại thì chẳng có gì hết. Em lạnh lùng, vô cảm, lúc nào cũng chỉ thích ngồi tự kỷ ở bàn cuối cùng. Ra chơi thì cắm phone, nghe nhạc rồi hát vu vơ theo những giai điệu mạnh mẽ của Poker face, của Telephone, của Monster... Em thích Lady Gaga, hâm mộ và tôn thờ, và em là một Little Monster như bao fan của Gaga. Cũng vì thế mà em chỉ dành tặng anh một anh mắt lướt qua khi anh quay xuống nói với em :"em ơi, hát to lên đi". Hơi chút thất vọng, anh quay lên và em..."can't read my, can't read my no he can't read my, poker face..". Cứ thế 1 tuần trôi qua, dù anh có cố gắng bắt chuyện, em cũng làm ngơ.

Tuần thứ 2...
Cái móng tay của mình, nó bị gãy mất rồi. Em hét toáng lên, anh là người quay xuống đầu tiên. Trong giây phút đó, em đã nhìn thẳng vào mắt anh, và cũng là lần đầu tiên em thấy anh thật đẹp...Anh lấy ra chiếc bấm móng tay nho nhỏ đưa cho em. Em khẽ nói lời cảm ơn. Và cả tuần cứ trôi qua thật nhẹ nhàng...như nó vốn có.

Tuần thứ 3...
Em đã nói chuyện với anh nhiều hơn. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, em luôn đến lớp sớm hơn nửa tiếng, vì em biết có người đang chờ em. Những câu chuyện ko đầu, ko cuối cứ nối tiếp nhau, rồi em nhận ra, anh nói rất nhiều, ko phải là mẫu người đàn ông mà em thích. Cũng chả sao, vì em chỉ coi anh là một người bạn, người bạn rất bình thường...Ngày thứ 5, em cũng đến rất sớm, nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Em đã chờ anh nửa tiếng, nhưng càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Bạn bè đã đến lớp đủ cả, chuông vào học cũng đã reo, anh ko đến lớp. Em bắt đầu lo lắng, chả nhẽ đã xảy ra chuyện gì với anh ư? Em gọi cho anh, nhưng không liên lạc được. Em thấp thỏm không yên, lòng tự hỏi có chuyện gì xảy ra với anh thế? Và rồi, anh đã xuất hiện trước cửa lớp, em thở phào. Nhìn gương mặt anh có nét gì đó thật buồn. Anh quay xuống nói thầm vào tai em:"tuần sau anh chuyển khoa, không học lớp mình nữa". Em như chết lặng người. Đã có 2 cậu bạn cùng lớp chuyển khoa rồi, nhưng em không nghĩ sẽ đến lượt anh ra đi. Không hiểu vì sau ngày hôm đó qua đi thật nhanh, em chưa kịp nhìn anh thật kĩ thì đã hết giờ. Em kéo tay anh lại, rủ anh xuống sân ngồi chơi....

4,5,6...tuần sau...
Em đến lớp, không có anh...em cũng đã quen rồi, em cũng không nghĩ nhiều về anh, để anh còn yên tâm học hành nữa. Mẹ em bảo rằng nếu cứ nghĩ đến một người thì sẽ làm người đó mất tập trung dù là ở xa, sẽ mang lại cảm giác lo lắng cho họ...Thỉnh thoảng em lại gửi cho anh dòng tin nhắn :"anh Đạt ơi, cho em mượn bấm móng tay nào, móng tay em gãy rồi. ". "Uk, lat anh mang qua cho em nhe!". Chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng em thấy ấm áp quá, anh bạn cùng lớp bình thường của em ạ.

2,3,4...tháng sau...
Đôi lúc em cũng vẫn gặp anh đi trong sân trường, nhưng hình như anh không còn thân thiết với em như trước nữa. Anh bận rộn hơn, em chỉ có thể ngồi nói chuyện với anh nửa tiếng đồng hồ, tranh thủ những hôm được về sớm. Và thế là em lại lao vào cuộc sống mới. Em tìm thấy tình yêu của mình, em quay cuống với cuộc sống đó, và có đôi khi, trong giây phút nào đó e, đã quên mất anh. Để rồi sau mỗi cuộc quay cuồng, em lại giật mình khi nhận dược tin nhắn của anh: "em dang lam gi do?". Cảm xúc trong em hỗn loạn lắm. Anh biết em có bạn trai, anh không làm phiền em quá nhiều, nhưng luôn ở bên em mỗi khi người đó làm em không vui, anh nghe em kể lể, kêu ca mọi thứ, và anh chỉ im lặng mà thôi.


Tháng 4/2012...
Em nhắn tin với anh, kể về sự nhàm chán của mình, em than thở về người bạn trai vô tâm ấy, về...blah blah. Anh gửi lại cho em cái mặt cười , em không hiểu gì cả. Nhưng sau hôm đó, em đã quyết định chia tay với bạn trai em. Một cảm giác thật thoải mái đan xen tâm hồn em. Một buổi chiều tháng 4, em rủ anh ra bãi đá sông Hồng. Ngồi đó ngắm hoàng hôn, em và anh nói chuyện rất vô tư, cái cảm giác quen thuộc ấy lại tràn về trong em, nhưng em chững lại. Em có là gì đâu cơ chứ. Em không xinh đẹp, không học giỏi (nếu không muốn nói là học kém), không cuốn hút, không dịu dàng...Rồi trời tối lúc nào không hay, em với anh phải chạy vội về nếu không sẽ không còn xe bus nữa. 

Một ngày tháng 5...
Có số lạ gọi cho em, em nghe máy và nhận ra tiếng anh. Anh nói rằng muốn nhờ em tìm một cô gái để làm quen tán tỉnh. Em hứa hẹn, rồi mình cứ thế tám chuyện với nhau cả tối (dĩ nhiên anh gọi bằng sim trả sau). Hôm sau, hôm sau nữa, anh lại gọi, mà em thì chẳng biết giới thiệu anh với ai. Thế là em đánh liều, nói rằng: "em đây nè, tìm đâu xa hả anh? Anh muốn người có tính cách giống em mà...". Thật không ngờ anh lại đồng ý luôn, và...: "em nói đấy nhé. Cho anh cơ hội nhá, nhá, nhá, nhá, nhá...". Anh không biết đâu, anh thật sự rất dễ thương đó. Nhưng trong thâm tâm, em chỉ nghĩ rằng anh nói đùa. Những dòng tin nhắn thân mặt cũng bắt đầu từ đây. Em vẫn giữ khoảng cách trong lòng, bởi vì em biết, em không xứng đáng với anh. Anh - một chàng B.boy nổi tiếng của trường, một anh chàng đẹp trai, vui tính, dễ thương,còn em, chỉ là đứa con gái tầm thường, lúc nào cũng coi anh là anh bạn thân. Nhưng chúng mình đã gọi nhau là tình yêu...

Lại một ngày giữa tháng 5...
"Tối nay em có thể đi chơi với anh không? Bắt xe bus lên đây, anh muốn đưa em đến một nơi". Em chưa kịp trả lời thì lại nhận được tin nhắn tiếp theo "Anh đang chờ em đó, nhanh lên nào". Thế là em không thể từ chối được. 10 phút sau, em đứng trước mặt anh, anh cười rất tươi, tim em hơi nhói... Anh đưa em đi dọc con phố Xã Đàn, đến Kim Liên, đi, cứ đi, chẳng có một địa điểm cụ thể nào cả. Đường Hà Nội buổi tối thật đẹp, những cây hoa bằng lăng bị ánh đèn đường át hết màu sắc, nhưng nó vẫn đẹp. Anh vươn tay ngắt cho em một cành bằng lăng. Cứ thế, mình đi hết phố nọ đến phố kia, rồi bất giác anh hỏi em : "tình yêu ơi, em có yêu anh không?" Em cười lớn và trả lời "Có". Anh biết em đùa nên hỏi lại bằng giọng rất nghiêm túc : "Đừng đùa anh đi em, em ó yêu anh không? Trả lời thật lòng nhé". Em im lặng. Em không biết nói gì cả. Nó quá bất ngờ. Em nghĩ mình đang mơ... "Phương ơi! Trả lời anh đi em. Em yêu anh chứ?". Em xin anh cho em thời gian để suy nghĩ, anh đồng ý...

Một ngày cuối tháng 5...
Sao hôm nay anh không nhắn tin với em vậy? Em thấy lo lắng quá. Rồi em nhận ra, thiếu anh một ngày, cuốc sống của em vô cùng tẻ nhạt. Tay em bấm bấm bàn phím điện thoại, em gửi cho anh tin nhắn đồng ý. "Em nói thật chứ?" điện thoại em reo lên. Thì ra anh đã im lặng để chờ đợi em. Lúc đó, tim em vỡ òa, em đã khóc. Có lẽ anh không biết, mà ngay cả em cũng không thể biết cho đến khoảng khắc ấy, rằng em đã yêu anh, ngay từ những ngày đầu năm, mà em lại không nhận ra. Nhưng lý do để em yêu anh, thì em lai không thể biết đc. Anh à, tình yêu của em, anh có biết không?

kenhsinhvien.net



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024