Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/12/2012 07:12 # 1
haianhk
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/11/2012
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 0
Một chút thiên nhiên


một buổi sáng tốt đẹp ngày hum nay là ngày 1-12 và cũng chuẩn bị đón lo en  zùi đó ,không khí trong lành dể chịu và lẻ loi vài tia nắng ấm áp khiến cho thiên nhiên chơ nên hùng vĩ hòa quện với tiếng ồn ào đông vui tấp ngập của xe cộ những chiếc lá dơi chút một chút một tưởng chừng như nó đang tàn dần và để lại thân cây trơ trốc ở lại .Những cơn gió thỉnh thoảng tạc qua gé thăm khiến con người ta lạnh toát cuối đong đàu xuân là dấu hiệu khiến con người ta hạnh phúc  

 

 

    hãy tin vào hạnh phúc vì nò có thật 



=>..KHÔNG CÓ Ì LÀ KHÔNG THỂ .(^_^)

BÙI THỊ HẢI ANH


 
03/01/2013 00:01 # 2
muahabuon
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 02/01/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Một chút thiên nhiên


Sau khi thi trượt đại học, tôi theo chú vào TP.HCM làm việc. Công việc cơ khí nặng nhọc và bụi bặm thật không phù hợp với một đứa chỉ quen cầm bút như tôi. Ngày đầu tiên vào xưởng, tôi phải vác những thanh sắt nặng trịch. Tai tôi lúc nào cũng ù ù khi xung quanh là những tiếng gõ, đập, mài, cắt liên hồi.

Buổi trưa, tôi chỉ được nghỉ nửa tiếng. Ăn vội đĩa cơm, tôi bắt chước chú lấy tấm bìa giấy làm chiếu nằm dưới những thùng xe. Mồ hôi, bụi bặm, nóng nực, mệt mỏi nên lát sau tôi ngủ thiếp đi.

Tuy có chú là tổ trưởng nhưng tôi vẫn làm việc như bao người khác, phải cố gắng hoàn thành tốt và nhanh nhất phần việc của mình.

Những ngày sau, tôi dần quen với môi trường công nghiệp và bắt đầu được giao những việc khó hơn. Làm với máy móc kỹ thuật đòi hỏi phải chính xác đến từng millimet, không chấp nhận sự cẩu thả nào. Tôi tập đọc bản vẽ những chi tiết đơn giản, tập hàn những mối hàn thông thường sao cho đẹp nhất mà không phải mài đi làm lại. Vừa làm vừa học người khác, lúc nào tôi cũng phải quan sát để khi ai cần gì thì tự đi lấy chứ không đợi họ gọi.

Công việc không phải khi nào cũng suôn sẻ. Nhiều lần tôi bị mạt sắt găm vào mắt, phải nhờ người khác lấy giúp ra. Có khi tôi khóc vì những lời la rầy hay ganh tị của vài người.

Cả ngày ngồi hàn, ánh lửa hàn làm mắt tôi vừa đỏ vừa rát, về đến nhà là tôi mệt nhoài, mắt mở không nổi, lòng lại nhớ quê nhà da diết. Tôi chảy nước mắt, không biết vì mắt rát hay vì nhớ bữa cơm gia đình. Tôi thấm thía cái gian khó khi vào đời.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi sung sướng vỡ òa. Mấy anh em trong tổ cứ trêu: “Hôm nay có tiền rồi, tối dẫn anh em đi uống nước nhé”. Chú tôi bảo: “Coi mà để dành tiêu cho hết tháng đó, đừng có tiêu bậy”. Tôi chỉ biết cười và dạ, chợt ước sao có má ở đây để tôi đưa má đồng tiền đầu tiên trong đời tôi kiếm được.

Những tháng ngày làm công nhân cơ khí làm tôi thay đổi rất nhiều. Bàn tay thư sinh chai đi, những vết đứt do sắt cứa phải, vết phồng bởi tia lửa hàn đếm không hết. Khi bị chảy máu hay phồng tay tôi không còn thấy đau nhiều nữa. Nhưng có lẽ điều thay đổi nhiều nhất với tôi là ở suy nghĩ. Tôi không còn cảm giác ỷ lại như lúc ở nhà, tôi luôn phản ứng nhanh với các tình huống, mỗi khi được giao việc là trong đầu nghĩ phải hoàn thành sao cho nhanh và tốt nhất.

 

Bây giờ, tôi đã được tiếp tục con đường học tập mơ ước của mình. Tôi thầm cảm ơn những tháng ngày gian khổ đó và cảm ơn những lời động viên của bao người khi biết tôi vừa ôn thi đại học vừa làm. Nó cho tôi hiểu được nhiều điều trong cuộc sống này, biết mỗi đồng tiền làm ra là cố gắng, bao giọt mồ hôi rơi xuống. Và không gì hạnh phúc bằng được sở hữu những đồng tiền từ thành quả lao động ấy!

 




Được chỉnh sửa bởi quynhdtu vì:xóa link ẩn
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022