Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/07/2014 21:07 # 1
Akuma
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 53/190 (28%)
Kĩ năng: 72/160 (45%)
Ngày gia nhập: 25/09/2010
Bài gởi: 1763
Được cảm ơn: 1272
Đà Nẵng Yêu Thương


[01-07-2010 – 01-07-2014]

Kí Ức Trở Về

Mới đó mà đã bốn năm trôi qua rồi sao?.

Chính vào ngày này bốn năm về trước, ngày 1 tháng 7 năm 2010 ... lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố biển xinh đẹp mang tên Đà Nẵng. Mọi thứ sao mà mới mẻ, lạ lẫm quá. Khi đã ổn định chỗ ở rồi thì tôi chỉ muốn đi dạo khám phá nơi này ngay lập tức mà thôi. Chẳng phải đợi lâu, ngay tối hôm ấy ... tôi đã đi dạo từ chỗ tôi ở (nhà khách Agribank đường Yên Bái) đến cầu Rồng bây giờ (hồi đó chưa xây đâu). Bạn có nghĩ tôi liều không?. Chỉ mới đến thôi, còn lạ nước lạ cái mà đã dám tung tăng một mình như vậy rồi. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại như vậy, chắc có lẽ máu khám phá nổi dậy chăng?. Vừa sải bước trên đường Bạch Đằng, tôi vừa đưa mắt ngắm nhìn chung quanh. Nhiều tòa nhà nối tiếp nhau, ánh sáng ở khắp mọi nơi tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Một thành phố nằm bên cạnh một con sông, trông cũng thú vị lắm. “Đằng kia là cầu Hàn trứ danh đấy sao, trông đẹp thật. À mà không biết khi nào nó mới quay vậy ta?” tôi tự hỏi mình. Rồi sẵn tiện có vài người đang tập thể dục trên đường đi bộ, tôi hỏi luôn. Họ cho tôi biết là đến tận nửa đêm cầu mới quay, ôi tiếc quá. Tôi quan sát chiếc cầu kĩ hơn. Giữa dòng sông Hàn êm đềm trôi, cầu Hàn được tô điểm bởi các nguồn sáng kết hợp với nhau. Không màu mè, cũng chẳng phô trương ... nhưng rực rỡ.

Đi Hay Là Không?

Sau mười ngày ở đây thi Đại Học khối A và D, tôi về nhà chơi và chờ đợi kết quả. Lúc nhận được điểm thi, tôi cũng hơi buồn vì thật ra tôi dốt mấy môn khối A lắm, mấy môn khối D đỡ hơn một chút. Khi ấy, ba mẹ tôi cũng có ý bảo tôi vào Sài Gòn học vì họ hàng và phần lớn bạn tôi đều ở đấy cả. Tôi suy nghĩ nhiều ngày liền rồi đưa ra quyết định mà tới bây giờ tôi vẫn không hề và sẽ không bao giờ hối hận: ba mẹ ơi, con vẫn sẽ đến Đà Nẵng vì nơi này mới thật sự là nơi dành cho con!. Vào Sài Gòn tất nhiên con có gia đình, con có anh em ... nhưng con không hề thích cứ phải rập khuôn theo gia đình như vậy đâu. Con muốn được theo ý của mình”. May mắn thay, ba mẹ tôi ủng hộ tôi hết mình. Và như thế, tôi đến Đà Nẵng trong sự phấn khởi, hào hứng, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Có Một Ngôi Trường Mang Tên Duy Tân

Trước khi lên đường đến Đà Nẵng thì tôi đã chọn Đại Học Duy Tân. Ba mẹ tôi, bạn của ba mẹ tôi và nhiều người nữa ... họ nói với tôi rất nhiều điều về ngôi trường này. Một số ít thì tích cực, số còn lại thì tiêu cực lắm. Nào là trường tư không tốt, nào là trường Duy Tân thì chỉ có thi rớt đại học mới vào, nào là chỉ có con nhà giàu ăn chơi mới học ở đây, nào là chất lượng học không tốt, bla bla bla ... Bitch please, con đi học chứ đâu phải mọi người đi học đâu mà sao toàn “khuyên” con những cái gì đâu không vậy?. Ban đầu, tôi cũng hơi chột dạ một chút nhưng khi đã đến trường rồi thì suy nghĩ của tôi hoàn toàn trái ngược. Ngày đầu tiên đi học quy chế, tôi được thầy Thắng phòng y tế và thầy Ấn giám thị hướng dẫn tận tình đường đi lên hội trường 713. Hai thầy thậm chí còn bấm cửa thang máy cho tôi đi nữa kia, quá ư là sướng. Thời gian lại trôi. Tôi học hỏi được nhiều điều hay, tôi rèn luyện bản thân mình, tôi được nhiều người đi trước chỉ bảo nhiều thứ thú vị, tôi quen biết và kết thân được với nhiều người bạn, không chỉ ở trong trường mà còn ở trường khác nữa. Có thể kể đến một vài người bạn “bọ chét” của tôi như Cờ-hó Khánh Kalim, Cờ-him Tấn Toàn, Mr.Fap Quốc Nhi, Thanh Valent Bánh Bèo, Thạch Gamer, Thương Sầu Đời, v.v... Tôi còn làm được những điều mà nếu là tôi “nhút nhát, rụt rè, tự kỉ” trước đây thì chẳng bao giờ có thể mơ đến chứ đừng nói là làm: tham gia vào diễn đàn sinh viên Duy Tân FDTU và trở thành một thành viên cấp cao, tham gia nhiều hoạt động khác nhau như hiến máu nhân đạo (có thể bạn không tin nhưng tôi hiến máu nhiều tới nỗi thầy cô và bạn tôi đều không tin vào mắt họ khi tôi đưa giấy chứng nhận hiến máu cho họ xem, há há), tham gia các chuyến đi từ thiện, tham gia vào các chương trình văn nghệ của Khoa Ngoại Ngữ (luôn luôn gánh vai trò support là ... ngồi chỉnh nhạc, không bao giờ được lên sân khấu combat cùng mọi người). Đặc biệt hơn cả là vào mùa hè năm 2013, sau khi trải qua một quá trình tuyển chọn đầy thử thách ... tôi là sinh viên duy nhất của trường Duy Tân có mặt trong chương trình GCDP của AIESEC, một tổ chức sinh viên lớn mạnh và quy mô của nó có lẽ cũng vào bậc nhất ở Đà Nẵng này. Trong quá trình học ở đây, ờ thì là sinh viên nên cũng không tránh khỏi nhiều lúc suy nghĩ không tốt về trường. Nhưng có lẽ những người thầy, người cô trong trường đã dạy cho tôi biết về lòng tự hào của sinh viên Duy Tân là như thế nào. Tôi như trưởng thành hơn từng ngày.

 

Thằng nhóc cầm mic đang gãi mũi là tôi đấy ;)))). Vừa đặt chân đến trường đã tham gia buổi sinh hoạt English Club đầu tiên của Khoa Ngoại Ngữ. Chủ đề của hôm đó là "New School Year", ngày 26 tháng 9 năm 2010.

 

Giảng viên đầu tiên tôi gặp trong buổi sinh hoạt hôm đó. Tôi còn nhớ hôm đó cả hội trường không ai dám giơ tay hỏi cô câu nào. Thế là tôi đứng dậy hỏi luôn. Cụ thể câu hỏi như thế nào thì tôi quên rồi nhưng nội dung là làm thế nào để cải thiện tất cả 4 kĩ năng tiếng Anh khi học ở Duy Tân, đặc biệt là kĩ năng Writing. Ít lâu sau, tôi trở thành học trò của cô. Cô tên là Trần Thị Thơ.

 

Trước giờ đi Xchange ở Malaysia. Hehehe, lên báo trường tận 2 lần đấy nhé. Trông cũng được.

 

Đà Nẵng – Hai Tiếng Yêu Thương!

Đà Nẵng, thành phố biển làm ngây ngất lòng người. Là thành phố “đầu sóng ngọn gió” của Việt Nam, luôn phải hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai hàng năm. Thế nhưng con người nơi đây thật kiên cường và mạnh mẽ. Dù cho bão táp mưa sa, dù cho cuồng phong thét gào ... họ vẫn đứng lên phục hồi và xây dựng lại đống đổ nát. Cái tình, cái nghĩa của người dân Việt Nam cũng được họ thể hiện rõ nét trong cuộc sống hàng ngày. Không đâu xa xôi, trong xóm trọ tôi đang ở đây thôi. Người trong xóm cần gì thì các nhà sẽ tự động chạy qua chạy lại để giúp đỡ nhau tận tình, kiểu như “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” vậy đó. Giọng nói ở đây cũng là một đặc trưng, một nét rất riêng, rất “Đà Nẵng”. Những ngày đầu đến đây, tôi hoàn toàn không thể nắm bắt và hiểu họ nói cái gì hết. Nhưng rồi sau đó tôi mới thấy câu “nhập gia tùy tục”. Và rồi, tôi nói luôn giọng của người dân ở đây lúc nào không hay. Ngày nào mà không “Ê, mi đi mô rứa?” hoặc “Đang ở bên ni nè, mi chạy qua bên nớ làm chi rứa?” thì cũng hơi buồn lắm, hehe. Ẩm thực thì khỏi chê. Đến với Đà Nẵng, nếu bạn chưa ăn hai món Mỳ Quảng hoặc Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo thì hơi bị tệ đấy nhé ^^. Một tô Mỳ Quảng (có nhiều lựa chọn khác nhau như thịt gà, thịt heo, tôm) sẽ làm cho người ăn no cả một buổi sáng, chiều hoặc tối. Không tin ư, đến đây thử một tô là biết liền. Sau khi ăn, bạn muốn đi đâu?. Muốn leo núi thì có Ngũ Hành Sơn hoặc Bà Nà đó, hết sức là tuyệt vời. Muốn ra biển ư?. Có luôn, biển Phạm Văn Đồng nè, biển Mỹ Khê nè. Đi dạo ở biển là một thú vui của người ở đây vì biển rất sạch, rất đẹp. Ở Việt Nam không tìm được nhiều nơi vừa có biển vừa có núi như Đà Nẵng đâu, hì. Còn nếu không thích cả biển cả núi nữa thì xin mời vào phố cổ Hội An, chỉ cách thành phố có 30 phút chạy xe thôi ^^.

 

........

 

Có lẽ nào tôi yêu người con gái Đà Nẵng rồi?.



I'm Akuma ... And I will teach you the meaning of pain !!!
               


 
Các thành viên đã Thank Akuma vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024