Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/03/2014 13:03 # 1
sat_thu_nikita
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 88/90 (98%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 448
Được cảm ơn: 129
[DTU32163] [Phan Thị Bích Ngọc] Là em tự đa tình


Gửi anh! 

Đã bao lâu rồi kể từ ngày chúng ta buông tay nhau anh nhỉ? Em cũng không rõ nữa 1 tuần...1 tháng.. hay nhiều hơn nữa...Hình như là đã nửa năm rồi đó anh.

Em nhớ chúng ta quen nhau trong những ngày hè sôi động. Có lẽ vì thế mà tình cảm của hai ta cũng mãnh liệt như trời hè oi bức, nóng bỏng. Đến tận bây giờ em cũng không hiểu tại sao em lại nắm lấy bàn tay anh lúc ấy. Chúng ta quen nhau từ trước, em thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bắt đầu một đoạn duyên phận mới với anh... Chưa bao giờ... Bàn tay anh cầm chặt em vào lúc mọi thứ với em là quá tệ Vào lúc em có những vấp váp đầu đời.

20 tuổi! Em mới biết dường như ai cũng đeo mặt nạ vây quanh em, họ thân thiện nhưng ẩn sâu trong đó là những đánh giá, những xét nét, sự đố kỵ không giấu nỗi qua ánh mắt... Em thấy sợ... Vâng rất sợ, những gương mặt tươi cười đeo bám em, em không thoát nỗi, tưởng như gục ngã. Nhưng bất ngờ thay anh đến trong lúc em cần một cánh tay vững chắc nâng em lên, an ủi em, chia sẻ với em, dạy em cách nhìn nhận vấn đề và con người theo nhiều khía cạnh.

Lúc ấy, như em đã nói "em cần anh" khi anh hỏi "em chưa yêu anh sao lại quen anh?" Sự cay đắng cũng nỗi buồn không giấu được trong giọng nói chứa cả sự bất lực của anh. Em biết bản thân ích kỷ, rất ích kỷ. Em mặc định rằng anh luôn ở bên cạnh em, không bao giờ em lạc anh giữa trời đất này, "lúc nào anh chả bên cạnh em" như lời anh nói. Từ "ngỡ" lại lặp lại nhưng với ý nghĩa khác. Em thức dậy với hoang mang, nghi ngờ xâm chiếm em, những câu hỏi trước giờ chưa bao giờ xuất hiện bỗng chốc bủa vây. Làm em choáng ngợp, niềm tin lung lay, rôi vỡ vụn từng chút từng chút một. Lúc bắt đầu là niềm tin tuyệt đối nay biết phải làm sao khi không thể tin nữa. Em chọn buông tay, xô anh ra khỏi cuộc đời em bằng những hờn trách mà em biết chắc rằng anh chẳng thể biện minh hay phản bác được.

Em biết trước kết quả. Thật đáng sợ anh nhỉ! Em không rõ nhưng em biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, y như em dự liệu. Lời em nói với anh: hãy tìm một cô gái luôn ở cạnh anh, gần anh để có thể chăm sóc lo lắng cho anh, cho anh dựa vào mỗi khi mỏi mệt, vòng tay ôm chặt anh khi có ai đó bỏ anh ra đi. Một người có thể thay em làm tất cả những điều em không thể cho anh. Em biết anh khao khát một bến đợi, một nơi có người chờ anh và em nhận ra mình không thể. Em không đủ dũng khí để theo anh, bất chấp tất cả yêu anh, em hèn nhát anh ạ! Em sợ đến một ngày giữa thành phố xa lạ, anh chằng quay về bên em như lời anh hứa. Vì lời nói chót lưỡi đầu môi mà anh. Lúc ấy, em còn ai đây??? Còn chỗ nào để đi về khi gia đình không có ở đấy.

Chính vì thế, em chọn đánh rơi. Anh cũng chẳng buồn nhặt lại đưa em. Khoảng thời gian đầu, khó khăn thật a nhỉ? Em chọn những chuyến đi, hoạt động cả ngày, làm tất cả mọi thứ để ngày trôi nhanh đêm về mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Em bắt đầu có thói quen để chế độ máy bay khi ngủ vì như vậy anh có gọi hay không thì sáng hôm sau cũng không hề có bất kỳ cuộc gọi nào. Không hy vọng để khỏi thất vọng. Em biết anh rất cô đơn, anh gặp nhiều chuyện mà anh không thể kiểm soát được. Em lại tự trách mình, nên càng cứng rắn hơn, dù anh có gọi vì nhớ, vì mong bắt đầu lại, em cũng mềm mỏng mà gạt ra. Nhưng cũng chỉ một thời gian, mọi thứ trả về như ban đầu. Vốn dĩ chúng ta là 2 đường thẳng song song nhưng lại sai lầm mà giao nhau tại một điểm rồi cũng quay về vị trí của mình. Ngày em biết anh có người yêu mới một cách chắc chắn. Còn em cảm nhận từ trước đó, anh đã yêu người khác rồi.

Nhưng em gạt ra vờ không quan tâm dối gạt bản thân. Vì em còn kiêu hãnh, tự trọng và còn cố chấp trong đó nữa. Em thậm chí còn không nhỏ được 1 giọt nước mắt mặc dù em rất đau anh ah, em chưa bao giờ cảm nhạn được vị đắng như vậy. Em không ngủ được, cảm giác nhói đau luôn chờ chựt nuốt lấy em. Em sống cùng với nó. Em thật giỏi đúng không anh?

Đôi lúc em muốn bỏ cuộc, bao nhiêu tin nhắn soạn ra rồi xoá, bao lần tay vô thức bấm số một người. Nhưng lại không thể gửi đi, gọi một cuộc. Đến giờ em vẫn khẳng định mình không hề hối hận vì lựa chọn ngày ấy. Em biết rằng chúng ta không dành cho nhau. Cũng như lời nói khi đó em không chắc có gặp được người mà hiểu rõ em kể cả những điều em nói như anh. Nhiều người tội nghiệp thương em, nhưng đổi lại là sự lạnh lùng.

Rõ ràng, em không luyến tiếc, em chấp nhận như vậy. Nhưng tại sao em không mở lòng với họ được anh ạ. Có người rất giống rất giống anh, tư cái tên đến cách nói chuyện. Có người lại tốt hơn anh, rất nhiều rất nhiều. Có người giàu có hơn anh. Có người đẹp hơn anh. Nhưng sao em không thể nắm lấy bàn tay họ như ngày trước nắm lấy tay anh.

Em lựa chọn làm quen với những ngày một mình, hẹn hò với cô đơn. Lạ lùng thay, em lại thích cảm giác ấy, yên bình tựa hồ như cả thế giới này chỉ có em, và cũng có anh của những ngày xưa ấy nữa. Hiện diện ở những con chữ, thấp thoáng đâu đó trong nhưngx con người quanh em. Em biết bản thân mình ngu ngốc, chọn lựa buông bỏ nhưng lại cố chấp không xa rời những kỷ niệm. Dù có tìm bao lâu đi chăng nữa, có nhìn cả trăm lần thì anh đâu ở đây, không có dù chỉ một chút nơi em đang sống có hình bóng anh. Chắc em bị bệnh. Nếu là người khác chắc có sự lựa chọn và hành xử khác em. Đúng không nhỉ?

Em luôn không rõ ràng đúng như anh nhận xét. Em biết mình không thể ngồi tại bến xe buýt dù đang đợi tàu hỏa. Nhưng tại sao có nhiều lúc em lại để kỷ niệm, những hình ảnh đâu đó xa trong quá khứ bị ảnh hưởng. Em đã nghĩ rất lâu, rất lâu. Và đến giờ em ngẫm ra: "Phải chăng là em tự đa tình?".

Đà Nẵng,

Ngày không anh...




 
Các thành viên đã Thank sat_thu_nikita vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024