Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/01/2014 12:01 # 1
Nghiem_huyen
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 21/150 (14%)
Kĩ năng: 55/90 (61%)
Ngày gia nhập: 05/11/2012
Bài gởi: 1071
Được cảm ơn: 415
Kẹo bạc hà cho mối tình đầu


 Xét cho cùng nóp cũng không phải là đứa con gái xinh đẹp cho lắm,chiều cao thì chẳng có gì đáng tự hào mà tính cách thì chẳng ra sao,nhưng nó vẫn sống khá ổn.Đơn giản nó tự tin là nó,thế thôi.Đôi lúc nó cũng hơi buồn vì cuộc đời học sinh chưa một mảnh tình vắt vai nhưng bù lại bạn bè của nó nhiều vô kể,đếm cả ngày không hết(có cả bạn nó không nhớ nổi tên nữa cơ mà).Không thể xem nó là con một sách suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào học vì đơn giản nó chưa bao giờ ngồi lì hàng giờ làm toán hay đại loại cái gì đó như thế,nhưng thành tích của nó không đến nỗi tồi.Nói một cách đáng tự hào thì chỉ cần chăm chỉ một chút thì vị trí nhất lớp sẽ thuộc về nó.Khổ nỗi lười là bản chất,thích nhất đi chơi là nguyên nhân nó không thể tập trung quá 10 phút cho một bài khó nhằn và khổ nữa là tính hay quên làm nó đang giải bài toán thì ,a lê hấp,suy nghĩ bay vèo đi mất và kết quả là lại phải làm lại từ đầu.Thế nên vị trí của nó cách xa con số một 1 tí và cứ lơ lửng ở đó cho đến tận bây giờ (tức là thời điểm viết chuyện ngắn này và cụ thể hơn nữa là khi nó đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học).Nói vòng veo chán chê thì cũng chỉ chốt lại một câu,nó chưa  phải là siêu sao nhưng cũng chả phải người bình thường không để lại chút ấn tượng trong người khác với cái tật nói nhiều kinh khủng và sở hữu 1 nụ cười làm mùa thu tắt nắng luôn,eo.Thế nên;trong 34 câu nguyên hàm thầy giáo giao về từ chủ nhật tuần trước đến nay nó mới hoàn thành 30 câu.Đó là chuyện thật đáng xấu hổ với nó trong khi người ta đã làm gần xong chỉ còn câu quá hóc chưa ai nghĩ ra(theo điều tra của thông tấn xã vit vít) nó khổ sở nặn óc,vắt não tìm kế vẹn toàn hoàn thành 4 câu chết tiệt kia mà vẫn đảm bảo đầu nó không quay vòng vòng trong khi còn phải lo học những môn hôm đó nữa.Hết buổi sáng; còn 2 câu,hết buổi trưa 1 câu nữa,oh yeahhhhh.Nhưng….giờ..giờ vẫn còn 1câu nữa,hic,làm sao đây? không làm đc thì ê mặt.1h3phút  nó quyết định ngồi sau xe chị nó chở đến lớp hóa trường Nam.thôi kệ,có mỗi câu bọ,đầy đứa còn chưa làm nổi nữa là nó đã hoàn thành đến 99,9 % roài;phải học Hóa cái đã,dạo này nó hơi xao nhãng hóa một tí vì phải lo cả Toán lẫn Lý,không học thì đỗ sao nổi trường Kinh tế điểm cao chót vót lọt qua mây?Nhét luôn vở bài tập toán vào cặp cùng đống đề hóa,nó lặng yên để chị chở xe máy đi và cũng lặng im ngủ gục trên vai chị trong tiếng gió vù vù qua tai….

 1h50’,phù!đến lớp Hóa an toàn chưa mất cái răng nào(nó thầm nghĩ).May mà lúc chị nó lao xe qua cái ổ gà bự hơn voi nó kịp thời tỉnh dậy không thì lấy đâu ra răng mà ăn quà nữa.Hic,chị dặn với theo lúc nó lơn tơn chạy vào lớp:

-Nhớ học hành cẩn thận đấy chị xin mãi thầy mới cho mày vào,cấm vớ vẩn nghe chưa?Thầy mà phê bình thì chị cắt..!

-Dạ?tóc em ngắn thế này chị còn định cắt gì nữa?à em còn mấy cái móng tay đấy cứ tích cực hành hình,hihi,tí về chị chở em qua lớp toán thầy trung nhé tối nay bọn em chữa đề đó!

-Rồi!khổ lắm tiểu thư ạ!lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

Nó cười toe,không ra phản đối cũng chẳng đồng ý, đi vào lớp.Đây không phải buổi học đầu tiên của nó giữa một ngôi trường xa lạ vì đã là lần thứ 2 nó bước vào lớp học này.Buổi đầu tiên do chả quen ai cũng không thấy dân trường Bắc,nó im re ngồi lên bàn đầu nơi thầy chỉ định.Lớp đông nhưng rộng,cũng khá thoải mái,thầy giảng khá hay thổi them vào nó tí tự tin thi đỗ đại học.Giải lao nó vẫn ngồi nguyên chỗ cũ,gục xuống bàn kệ mọi người chỉ cho bàn tán học sinh mới.Nó nghe thoáng qua những câu kiểu như “người đâu mà kiêu” “điệu như tiểu thư đài các ấy” “lại người nhà xin xỏ chứ gì…” Hic,kệ,nó chả quan tâm. Đơn giản vì nó là nó  sống thật và vui vẻ,người ta thích nói gì thì cho họ noí,tai kề miệng đấy,mất lịch sự thì cũng chỉ cho họ nghe.Tùy! Nhưng hôm nay nó đến lớp,nó vẫn im thin thít,ko phải sợ mà có chút ngại ngần.Với mọi người chào đón nó như đại tiểu thư không bằng,nâng niu và cưng chiều như thể nó làm bằng thủy tinh pha lê ý.Và chuyện gì xảy ra mà lớp trông lác đác lưa thưa như bị mưa đá đập đầu nên nghỉ bớt thế?Nâng cằm lên nhìn thẳng,nó tự tin bước đến chỗ mình ngồi-chờ thầy đến.

2h00’bắt đầu học.tiếng sách vở soàn soạt,tiếng bấm máy tính làch cạch và cả những câu trao đổi xì xầm rộ lên khi thầy phát đề mới.đầu óc nó cũng không đến nỗi ngu lắm ngồi 20phút đã làm được hơn nửa,một kết quả đáng tự hào lắm, hehe.Nhưng”bụp”!Tiếng gì nghe như vật thể lạ nào đó đáp xuống bàn;không buồn ngước lên nó thì thầm nhưng cũng đủ làm cho nửa lớp nghe thấy :

-Nhẹ tay một chút cậu vừa tạo nên một trận động đất 5,3 độ rich-te làm tớ tí nữa thì thì bay khỏi bàn đấy,không nhờ trọng lượng “bão thổi không bay” và “kĩ năng bám bàn là giờ tớ được đi du lịch châu Úc rồi bạn hiền ạ!

Im phăng phắc.Rồi  tiếng 1 đứa con trai,giọng lạ nhưng ấm:

-Xin lỗi bạn nhé,tại bàn mình đi chơi thể thao hết rồi với lại bàn này còn nhiều chỗ trống,cho mình ngồi đây nhé!

-Uhm,tùy thôi; mình còn tường hành tinh nào xuống lấn chiếm trái đất….

Nó đáp tỉnh rụi trong đầu thoáng qua một ấn tượng mơ hồ.Hình như hôm nay đội bóng trường Bắc với trường Nam thi đấu thì phải.Tiếc không được xem!Nó chợp mắt 5phút ngẩn ngơ suy nghĩ không làm được câu nào;rồi dòng suy nghĩ liên tưởng đến Huy cậu bạn trước kia cũng đá bóng rất cừ rồi lại lan man cả bài toán đang bí.Hic,nó quay sang cô bạn bên cạnh,giọng nghe ngọt ngào và dễ thương hết mức có thể :

-Bạn ơi làm giúp mình bài nguyên hàm này đi,nghe nói con gái trường Nam siêu lắm!

Nở nụ cười thiệt là tươi mà méo hết cả mặt,nó lúi húi ghi đề ra giấy rồi chuyển cho bạn ý.Trông bạn ý cũng khá baby dễ thương,dễ gần vả lại 2 đứa cũng nói chuyện một ít từ khi nó vào lớp.Nó cũng bật cười vì thái độ hâm hâm của mình,ai đời học hóa lại đi giải toán ko biết,hic,bạn ý chưa kịp nói gì nó đã giúi mẩu giấy cho người ta rồi quay lại làm tiếp 30 câu còn lại.khi nó chưa làm được mấy câu thì mẩu giấy đã quay trở lại tay nó với chất giọng thánh thót và dịu dàng của cô bạn baby girl

-Bài giải đó,nhưng tớ cũng chả biết có đúng không nữa,cậu tự kiểm chứng đi nhé!tại…

Bạn ý chưa kịp biểu lộ nốt những điều muốn nói thì thầy tia qua chỗ nó.Hic bàn đầu khổ thế đó thầy còn là chỗ quen biết với chị nó.Mất trật tự chắc tiêu luôn.Nó lại im re nhưng cũng mặc kệ mấy câu trắc nghiệm hóa kia để ngồi săm soi tờ giấy.Mặt giấy kín chữ,nét viết con gái mà sao cứ như con trai viết vậy?đã viết láu lại còn gạch xóa lung tung nữa,Uhmm,nhưng công nhận cô bạn này giải hay thật,chả bù cho nó nghĩ mãi không ra!Cách tình bày cũng khá dễ hiểu,nó gần như muốn quay sang bạn ý nói lời cảm ơn và xin chữ kí luôn nếu thầy từng tia qua bàn nó từ nãy tới giờ.Khổ cái thân tui đi học!Nó quay lại với đề hóa và những công thức lạ hoắc nhưng cũng thấy thoải mái vì nút thắt trong lòng được gỡ bỏ,mọi việc bỗng thuận lợi và may mắn,một ngày tuyệt vời.

Nghỉ giữa giờ,cô bạn baby girl quay sang tám chuyện với nó.Nói chuyện với bạn ý thật hay,nó nhận thấy 2 đứa khá là hợp cạ.Bỗng dưng bạn ấy à lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì:

-Nè,lúc nãy tớ định nói với cậu nhưng thầy cứ nhìn chằm chằm nên ko dám nói,bài đấy ko phải do tớ làm đâu,lúc cậu đưa cho tớ,tớ đang làm Hóa,ko để ý nhưng cái cậu chuyển lên chỗ mình chưa gì đã giật luôn luôn bảo làm hộ;có thắc mắc gì cần giải đáp cậu cứ liên hệ tổng đài của bạn Minh Thành nhé!hihi…

Nói xong cô bạn nhìn nó đầy ngụ ý,cơ hồ nó chả hiểu gì J Gọi với ra đầu bàn,nó thốt ra được đúng một câu rồi quay lại tiếp chuyện với cô bạn dễ mến:

-Cám ơn nhiều nha!

Câu nói cụt ngủn không cảm xúc ấy của nó lôi sự chú ý của cậu bạn.cậu ấy nở một nụ cười,trời!dễ thương không thể tưởng tượng.Nó chưa từng nhìn thấy một thằng con trai  nào cười duyên với nó như thế.Giọng lạ và ấm cất lên:

-Hì,không có gì;mà bài tích phân của cậu khá hay đấy cậu nhớ cẩn thận chỗ phần phân tích và đổi biến nhé,…vv….mà cậu có nhìn ra chữ tớ không đấy?

Nó ớ ra nghe cậu ấy giảng giải và hướng dẫn một cách tỉ mỉ,rõ ràng bài của mình.Thật là một cậu bạn tốt bụng và dễ mến.Nó còn là người lạ trong lớp,cái chế độ “bơ”, những cái bắt tay và cả những câu nghi kị,chỉ nói chuện với những bạn trong bàn,ko hề quen cậu ấy mà sao cậu ý tốt với nó như thế?lại rất tâm lý nữa chứ?ôi,tim nó nhảy tưng tưng trong lồng ngực với cảm giác biết ơn và trân trọng,dường như sau 19 năm nín lặng trái tim nó bỗng rung rinh trước nụ cười của cậu ý.Sự quan tâm của cậu ý dành cho nó làm nó cảm động biết bao nhiêu!Đôi với người khác những cử chỉ đó thật bình thường nhưng vơi nó điều này thật quả đáng quý.Cho đến khi cậu ấy đứng dậy khi lũ bạn gọi đi đá cầu ,nó mới có cơ hội ngắm cậu ý.Cậu ý cao nhé,sở hữu gương mặt rất nam tính và khá điển trai,tuy không được trắng như công tử bột nhưng cũng ko đến nỗi đen.Mà nó lại cực kết những anh chàng có “làn da nâu rám nắng” đúng bản chất người Việt Nam.chẹp chẹp …….

Thịch. Nó lại trúng đạn phát nữa,đổ cái rầm.

Kết thúc 4 giờ học cậu bạn dễ thương tên Thành còn gọi với theo chỉ chỉ đãn nó câu tích đó,bảo nó mấy bí kíp nữa.Hic,cậu ấy thật dễ mến và tận tình.Thôi chết,nó say nắng thật rồi.lần đầu tiên trong cuộc đời!Kể ra thì cũng có 1 người từng thích nó nhưng tại ko nói ra và cứ quan tâm theo kiểu đùa cợt trêu tức nó nên con bé ngây thơ hay “chưa lớn”  J chả hiểu gì hết,cho đến khi xa người ấy,lũ bạn mới lên án cái tội vô tâm vô tư quá mức.Nó đã vuột  mất cơ hội được yêu 1 lần,lần này quyết tâm phải giữ cho bằng được,”kéo cho trời sập cũng không buông” J !mà nó cứ quan trọng thế chứ chỉ là một chút thiện cảm đã phóng đại lên rồi.Nó tự cốc đầu mình “ngốc” . “Bíp bíp”chị nó thả xuống lớp toán.Nó lại trễ học 20phút;nóng ran cả người vì ngượng,nó chui vào ngồi với Tuệ.cô bạn ngước nhìn nó với đôi mắt đeo 2 cái đít chai dày cộp:

-Làm gì mà giờ này mới tới?Làm người ta tưởng mình lại nghỉ cơ chứ; đang chữa bài đấy mau chép vào đi!

Nó cũng đeo 2 cái đít chai độ dày tương tự,trố mắt lên hỏi một câu ngố không thể tả:

-Thầy chữa đề mới hả,sao nhanh thế,tớ đến chậm có 20’ thôi mà,làm sao bây giờ?

-Hic,đúng là đồ ngốc chỉ có cậu mới hỏi như vậy,thầy đang chữa 34 câu lần trc đó tiểu thư ạ

Hic,lại tiểu thư.hôm nay nó bị gọi là tiểu thư k biết bao nhiêu lần rồi.Nhưng kệ cô bạn ngốc của nó yêu nó cực kì nhiều và đó cũng là người nó yêu quý nhất(sau nó!!!).Nó ngồi phịch xuống,lôi sách vở ra và nhận đc 1 câu từ thằng trong cùng:

-Nhẹ thôi; sập ghế bây giờ!Chị đi với thằng nào để giờ mới tới?lần sau em mà bắt được thằng đấy thì nó chết!

Tuệ xen vô,vẻ mỉa mai thấy rõ:

-Cậu thôi đi thằng bồ Huyền có làm sao Huyền lại khóc hết nước mắt và cậu chắc cũng tung răng cửa bửa răng hàm vỡ tan cả lợi vì dám động vào người iu của bạn tớ,………hứ!

Thằng bé cười toe nhưng cũng im re từ đó.

Nó mặc kệ,2 người đó cãi nhau,chửi nhau suốt ngày,dễ đến 10 phút,nó cứ thế chép ko cần biết trời đất những câu thầy chữa chả nói gì chỉ thi thoảng lại bật cười,và bật lại Tuệ mỗi lần bà ý nói leo thái độ thầy.Mà nhiều lúc bả ta nói cũng đúng mà thầy ác ghê,đến câu cuối cùng,thầy hỏi có ai làm được ko bỏ qua nhé,cả lớp nhao nhao phản đối chỉ có nó và Tuệ chả phản ứng gì.

-Câu làm câu đó chưa?

-Rồi,câu đó cũng dễ mà;hơi đánh đó,phải tinh mắt mới thấy…..,èn diu?

Nó cười toe chả phản ứng gì.

Mụ Tuệ lại bắt đầu luyến thoắng cách giải của mình,chao ôi cách giải của Tuệ giống Tiến y chang,ghét,thế mà nó ko nghĩ ra cứ cuống cả lên,hứ !

Tuệ giật cái bài của Huyền làm,chu choa chữ ai đây?giống  tớ y chang thần giao cách cảm nha, chụt chụt.Haiz,bó tay với 2 mụ này,thầy lắc đầu ngán ngẩm.

Hai đứa “stop” luôn,thầy chữa cách khác kìa mau chép vào đi.chẳng qua là thầy chuyển về cotg còn bọn nó chuyển về tan,ohhhhhh yeahhhh, chúng mình làm đúng rồi

-Thôi đi,ai chả biết 2 bà siêu,trật tự cho người ta chép,gào lên,2 con mụ …………….hâm

Lại thằng trong cùng lên tiếng

 

……..

Những buổi học hóa trường Nam lần sau,nó không thấy cậu bạn dễ thương nên bàn nó ngồi,chắc chỗ cậu ấy đông vui lắm nhỉ ko muốn lên đây ngồi nữa.nó thấy mình thẩn thơ và trống vắng như thiếu cái gì đó.Ánh mắt kiếm tìm rồi chạm nhẹ khi 2 người chợt nhận ra nhau khi đứng ở hành lang,nụ cười tươi mà đỏ ửng ngại ngùng.nhưng rồi cảm xúc cũng qua nhanh.Nó phải tập trung học; léng phéng yêu mà chị biết chị cho lên thớt “chiên vàng” J.Nó nhét cậu ý vào ngăn tim sâu nhất của mình coi như một cảm xúc lãng du không đáng có nhưng đáng để nhớ.

 

Rồi cũng đến ngày Tuệ và Tươi hỏi nó có vấn đề gì thế suốt ngày ngẩn ngơ và đột nhiên ít nói hẳn.tuệ khởi đầu trước những câu hỏi mà quả thật nó chẳng muốn trả lời chút nào.

-Cậu làm sao thế?tự dưng trầm tính hẳn,chẳng mấy khi nói chuyện cậu làm cái loa phóng thanh là tớ mất hết nguồn cảm hứng đấu khẩu  với mọi người nhất là “bánh rán cháy”

Im lặng.im lặng……

-Hay cậu lo chuyện học hành?thôi cứ cố gắng chứ tớ còn sợ hơn cậu nhiều.Đời tớ tóm gọn trong 12 chữ “e sợ quá khứ,hoang mang hiện tại,khủng hoảng tương lai”

-Nói gì đi chứ?

-….

-Năn nỉ mà

….Huyền ơi…..ơiiiiiii;ới ời ơi…

……

-Huyền ơi…….,sao,nói đi làm người ta ghét đấy nhé,Huyền………

 

-Tớ….tớ…..

-Sao cậu làm sao?

-Tuệ à,tớ nghĩ…tớ đang,đang...,đang iu,hic…

-Cái gì ???

Mặc dù đã đoán trước phản ứng của ?Tuệ nhưng tràng âm thanh cao vút rồi mất hút của cô bạn ngốc khiến không chỉ nó giật mình mà kể cả mấy  “nhóc tì” đang đá cầu dưới sân trường cũng phải ngước lên xem có chuyện gì vừa xảy ra hay là loa điện thoại đứa nào cài nhạc chuông quái đản (mặc dù lớp nó ở tầng ba lận).Nó phải để Tuệ trấn tĩnh vài phút rồi mới kể chuyện nó gặp bạn ý như thế nào,bạn ý dễ thường như thế nào,tốt bụng,hai đứa nhìn nhau cười trong các buổi học như thế nào,bạn ấy học giỏi Toán Lý Hóa ra sao…vân vân và vân vân.Tuệ nghe xong vẫn còn há hốc mồm nhìn nó chăng trối.Rồi bắt đầu một tràng đại loại như cậu sướng nhá,được bạn ý quan tâm thế còn gì?chả bù cho tớ;không tích nổi ai cũng chả ai thích tớ……..đến khi nó ngập ngừng:

-Vậy cậu nghĩ tớ thích bạn ý thật?

-Cái này tớ không chắc lắm vì tớ đẫ yêu bao giờ đâu;huhu,nhưng tớ có thể chuẩn đoán rằng cậu đang say nắng,đang cảm mến nhưng chưa chắc đã là tình yêu.Nhưng cũng tuyệt thật,nghe chuyện của cậu cứ như phim ấy,ước gì tớ được như cậu,hic

Rồi Tươi,rồi rất nhiều người nữa khẳng định với nó rằng nó đang say nắng,đang iu,đang tương tư.Chỉ có Hương gọi đó là thiện cảm với một người con trai tốt bụng,tình yêu phải khác cơ.Nó thì không nghĩ thế,vì tình yêu học trò cũng chỉ giớ hạn như thế,trên mức tình bạn một tí nhưng chưa chạm đến tình yêu thực sự.Nó nhớ bạn ấy như nhớ một cơn gió mùa hạ,nồng nàn và dịu dàng và làm trái tim nó xao động….=> J

Nó quyết định tham gia đội cỗ vũ.Nó yêu bóng rổ và cũng ước được mong được chơi nhưng khổ nỗi cái chiều cao hữu hạn chưa qua được mét năm bẩy của nó thì không cho phép nó tham gia những pha tranh bóng và nem bóng.Hơn nữa,ngắm các chàng trai men lì chơi bóng còn được chứ tham gia quả bóng đến bên nó nó còn chạy mất dép ấy chứ!!!.Một thời gian dài nó không đi học hóa ở trường Nam với rất nhiều lý do:ko nhớ J,lớp nghỉ,nó ốm,hỏng xe…Nó cũng bắt gặp trong mình cảm xúc vừa muốn quên lại vừa muốn nhìn thấy cậu ấy.Nó chắc chắn cậu ấy tên Thành và ko ngừng nghĩ về cái tên đó.Nó biết mình nhớ cậu ấy rất nhiều.Tham gia vào đội cổ vũ nó nghĩ nó có thể quên được.Nghỉ tết xong,nó chính thức ghi tên vào đội cổ vũ Bắc Duyên Hà.Thứ ba có trận đấu giữa Bắc và Nam.Nó tự hào hứng gõ trống,đập bình nước reo hò mỗi khi trường bắc dành ưu thế và càng cổ vũ nhiều hơn khi trường Nam bắt đầu lấn sân mong lấy lại tinh thần cho đội trường Bắc.Hết hiệp 1,tỉ số là 2-3 nghiêng về đội trường Bắc.đội cổ vũ đi uống nước và lấy lại khí thế.đến hiệp 2,nó mới đeo đít chai lên,để ngắm các chàng trai bóng rổ cho rõ.Đội trường Nam bắt đầu phản công,đội trưởng đang có bóng.Sau 1 pha tranh bóng đẹp không thể tưởng tượng,trường Nam được 3 điểm,mặc dù là mem trường Bắc nhưng nó cũng phải công nhận đó là pha bóng tuyệt nhất mà nó từng xem.Đọi trường Nam xúm quanh đội trưởng reo hò”Thành muôn năm!Thành vô địch,Thành is king.Nó ngờ ngợ: “Thành”?Nó nhìn kĩ người vừa ghi điểm.Đúng cậu ý rồi!Đúng là cậu ấy chứ không ai khác nữa!Đúng là nụ cười tươi rói sáng chói ấy.Nó thấy tim mình loạn nhịp,đập thình thịch trong lồng ngực.Lại là duyên số,cậu ý quay người 180 độ nhìn thẳng vè phía đội cổ vũ trường Bắc,ánh mắt rớt bịch xuống nó,ngạc nhiên 5s rồi lại cười toe.Một nụ cười hạnh phúc và vui mừng như chia sẻ thành công với nó.Thịch,nó lại trúng đạn.Lần 3

Trận bóng rổ kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội trường Bắc.Nó cũng hò hét ầm ĩ ko chút ấn tượng chiến thắng,hơi tiếc cho đội bạn.Nhìn sang đội trường Nam thì không thấy Thành đâu.Nó lại hoang mang.Khi cả đội về hết nó lại đứng một mình giữa sân trường ngập gió.Và…”bùm”như có phép màu vậy,cậu ý xuất hiện với một bịch kẹo ngậm trên tay,nở nụ cười rạng ngờ đi vè phía nó:

-Nè cho cậu…..

-Cám ơn nhé!

-Không có gì,cũng tại tớ mà cậu suýt đi du lịch châu Úc còn gì,coi như đền bù…

Nó đỏ mặt.cậu ấy còn nhớ.Nghĩa là cậu ấy vẫn nhớ nó

-Cậu cũng thi bóng rổ à?tớ thấy cậu chơi rất cừ

-Ừ,tớ thích nó vì khi cầm trên tay trái bóng màu da cam tớ thấy tự tin hẳn.tớ cũng không ngờ cậu ở trong đội cổ vũ đấy.Dù không phải cổ vũ cho tớ nhưng tớ cũng rất vui.

Lần này là Thành đỏ mặt.Nó cũng bối rối nhưng cũng nhận ra lâng lâng len khẽ vào lòng.Có lẽ nó đã bay khỏi mặt đất nếu như Thành không nói tiếp,giọng lạ và ấm,nó vẫn nhớ rất rõ:

-Cậu ngậm kẹo đi kẹo này tốt cho thanh quản lắm.Lúc nãy tớ thấy cậu cỗ vũ “hơi nhiệt tình”,có lẽ họng cậu chuẩn bị đình công đòi phúc lợi xã hội đấy J

-Hi,chắc vậy (đỏ mặt)

Ngập ngừng,nó cầm viên kẹo ngậm Thành đưa bóc vỏ cho vào miệng,một cảm giác êm dịu lan tỏa trong vòm họng và cũng cảm giác ấy như lan khắp tâm hồn nó,hạnh phúc và nồng nàn!Sánh bước đi bên Thành ra chỗ gửi xe,cả không gian ngập nắng và gió đầy lãng mạn;nó lơ đãng ngắm những búp cỏ xanh lay lay trong gió và thấy mình thật may mắn.Nhất định nó sẽ nhớ ngày hôm nay,vì dù không cố ý nhưng đã in sâu vào vào tim nó mất rồi.Trúng đạn của cậu ý nhưng tình cảm của nó cũng được đền đáp,một mối quan hệ có lẽ sẽ làm cuộc sống của nó ý nghĩa hơn rất nhiều.Cám ơn trái bóng màu da cam và những cô bạn có nghịch ngợm vô tư nhưng không vô tâm và cả Thành nữa,đã cho nó biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu.Bước thật khẽ,nó im lặng nghe gió lùa qua mái tóc dễ gặp ánh nắng mùa xuân đang rơi trên thảm cỏ xanh rì.

23h 24.2.2012-0h 25.2.2012

                                                   (Hà Thị Cẩm Vân-cô bạn ngốc xít viết tặng Huyền Nghiêm)



              Nghiêm huyền-khoa Dược-PECer

                      face Nghiêm Thị Huyền

            HỌC TỐT <> MƠ NHIỀU <> YÊU  ĐẮM

TÔI CẦN CÓ 1 ƯỚC MƠ THẬT LỚN,NẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHƯA SỐNG ĐỦ

Chuẩn bị đầy đủ để chạy đua trong cuộc chiến tri thức và bản lĩnh ngành Dược Việt Nam


 
Các thành viên đã Thank Nghiem_huyen vì Bài viết có ích:
22/01/2014 14:01 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Kẹo bạc hà cho mối tình đầu


Bạn Nghiem_huyen post theo quy định nhé ^^

http://forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_thread&forum=1109&thread=504569#p0



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
12/02/2014 13:02 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Kẹo bạc hà cho mối tình đầu


Nghiệm Huyền sửa lại bài viết và tiêu đề cho đúng quy định nhé. Phải lấy code tham dự cuộc thi nữa đó :)



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
24/02/2014 09:02 # 4
minanguyen
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 45/50 (90%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 145
Phản hồi: Kẹo bạc hà cho mối tình đầu


Sai cách thức dự thi rồi bạn ơi! 



minanguyen                                    minanguyen
   minanguyen                                                 minanguyen
      &nbs

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024