Có lẽ tôi yêu anh rồi?
Lúc đứng lúc ngồi nhớ hoài anh thôi
Mong tôi với anh được đôi
Bên nhau mãi mãi, một đời thủy chung.
Ngày nào rụt rè chào anh
Nhưng giờ sao đã thành duyên tình đầu
Buồn rầu những lúc đi chơi
Gây gổ qua lại chơi vơi cả lòng.
Nhiều lần anh nói vu vơ
Anh yêu em rồi biết không hả em?
Nhóc con kính cận mặt vuông
Hay cười tủm tỉm là người anh thương.
Anh nói anh yêu tôi nhiều
Sao giờ lại nói nhiều lần chia tay
Biết thế ngày nào ngu ngơ
Xem lời anh nói như thơ trong trường.
Đường nào cũng thấy bóng anh
Làm sao quên đây, người tôi yêu dấu
Thương anh, nhớ anh nhiều lắm!
Bóng dáng ấy không gầy mà thân thương.
Mai sau có đi trăm đường
Vẫn mãi một người là yêu anh thôi
Thôi em hãy quên anh đi
Chia tay nhau rồi, yêu người khác ấy.
Anh nghĩ tôi trẻ con sao?
Bảo sao nghe vậy, nhóc con ngốc à!
An ủi tôi được chi đây
Thì thôi anh cứ đi đường anh vậy!
Tình ta đẹp nhất trên đời
Anh quên, tôi nhớ không bao giờ quên.