Vậy là Hậu...em đã ra đi trong 1 ngày mưa. Có lẽ ông trời đã khóc vì thương em quá....
Nhưng...
Dù gì thì điều kì diệu cũng đã xảy ra phải không em?
Bác sĩ chẩn đoán em chẳng thể vượt qua 25 Tết. CHị biết điều đó...nhưng ngay từ đầu chị đã đặt niềm tin, rằng em sẽ được đón Giao thừa.
Em có thấy không?
Chị đã ước gì em được ăn cái Tết cuối cùng, cho dù bác sĩ không dám nói ra điều ấy.
Nhưng mà Hậu ơi...Em đã tự tạo ra điều kì diệu đó. Ở lại với mẹ cho trọn 3 mùng Tết, vậy là trọn hiếu làm con rồi...
Em có biết là mọi người dành nhiều tình yêu thương cho em nhiều lắm không?....
Cơ thể tiều tụy của người mẹ già... Nhìn mẹ em đáng thương như bà cụ 70 cho dù mới ở tuổi 49, đôi mắt bà đã héo vì cạn nước mắt cho con rồi, và thân hình xác xơ vì toàn bộ nhựa sống và suy nghĩ trong bà đều dành hết cho đứa con bệnh nặng...
Chị thương, thương mẹ em, và thương em... Cảm giác thật khó tả, v à dường như tình thương đó chẳng thể có từ ngữ nào đong đầy được hết...
Cầu chúc cho linh hồn nhỏ được siêu thoát. Phù hộ cho mẹ nhé em.
Thương...