Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/01/2012 08:01 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Tôi thấy... ánh cầu vồng


Tôi thấy... ánh cầu vồng

 

.. Khi bất đẳng thức “vật chất > tinh thần” đúng, nghiệm của nó sẽ là một vở kịch rẻ tiền mà mọi người đều chán ngán…

 

Đời không bao giờ trả tiền cát – xê

 

Nên ta sống cũng không cần diễn

 

Sống thật cho lòng thanh thản

 

Sống đơn giản đổi lấy bình yên

Cô ngồi nép mình bên cửa sổ trong góc của một quán cà phê vắng người vào buổi chiều đầy mưa. Đang chăm chú nhìn những hạt mưa lăn nhẹ trên mặt kính của sổ, bất giác, người phục vụ bước đến bên cô và yêu cầu Cô order thức uống

-          Cà phê đen nhé! – Cô trả lời.

Người phục vụ cuối đầu tỏ vẻ lịch sự và nhanh chóng bước vào bên trong để chuẩn bị thức uống mà Cô vừa gọi. Vài phút sau, anh ta bước ra với chiếc khay đựng một tách cà phê, phía trên là những giọt cà phê đang nhẹ nhàng rơi xuống. Chờ anh ta vừa đi khỏi và chờ cho ánh mắt mọi người không còn đổ dồn về phía mình. Cô ngồi tựa hẳn vào thành của sổ, hai tay buông thõng, để mặc cho nước mắt rớt theo nhịp của những giọt cà phê đan dần làm đầy chiếc ly nhỏ bé. Mưa ngoài kia đã bắt đầu nặng hạt dần, từng giọt, từng giọt, đang rớt rơi vào lòng Cô làm cho trái tim Cô như đang bị ai đó bóp nghẹn.

...

Cuộc sống là những chuỗi ngày dài vô tình và lặng lẽ. Nhắc đến tình yêu, có lẽ người ta quen nhắc đến duyên số và định mệnh. Tình yêu là sự rung động giữa hai trái tim tự nguyện đến với nhau mà không chịu tác động bởi bất cứ rào cản nào, và họ cũng thế. Họ đến với nhau như sự tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc khi vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau trên đường đời tấp nập.

Cô và Tuấn vốn là sinh viên của một trường Đại học khá danh tiếng của thành phố. Họ gặp nhau tình cờ cũng như lúc cùng tình cờ bước vào chung một trường Đại học. Một ngày nọ, Đoàn trường tổ chức buổi cắm trại dành cho sinh viên năm nhất để mọi người có dịp gặp gỡ, giao lưu và làm quen với các sinh viên cùng khóa của khoa khác. Điều đó vô tình sẽ làm cho mối quan hệ của mọi người rộng hơn và sau này có thể giúp đỡ nhau được nhiều hơn. Đó, mục đích của buổi cắm trại chỉ có thế. Địa điểm ư? Madagui – Bảo Lộc.

Là cán bộ Đoàn – Hội, có sẵn lửa nhiệt tình và năng nổ trong người nên Cô nhanh chóng đăng kí tham gia mà không một chút do dự. Không những thế, Cô còn vận động tất cả mọi người trong lóp cùng tham gia để buổi cắm trại diễn ra thành công tốt đẹp đúng như mục đích mà trường đề ra. Đó là nhiệm vụ tất yếu mà Cô phải làm – một cán bộ Đoàn – Hội của lớp, của Khoa.

Tuấn thì khác. Tính anh vốn nhút nhát, trẻ con, lại ngại đi xa nên anh không đồng ý với chuyến đi cắm trại – với anh – là vô bổ này. Hàng ngàn lý do anh đưa ra để từ chối chuyến đi cắm trại đầy thú vị nhưng đều bị gạt ngang. Họ cho rằng anh không nhiệt tình với các hoạt động của Đoàn – Hội. Từ đầu năm đến giờ, trường tổ chức bao nhiêu buổi cắm trại, công tác xã hội, anh vắng mặt bấy nhiêu.

-          Nhưng lần này thì không được. Mục đích của trường đã quá rõ ràng. Họ muốn mình có thêm nhiều bạn, bình đẳng với các khoa khác, tranh gây mâu thuẫn nội bộ thì đâu có gì là vô bổ. Bạn nên nhớ, điểm rèn luyện hiện tại của bạn chỉ là sáu mươi, nếu bạn không muốn bị lớp tẩy chay, hay đơn giản hơn, không muốn bị “bóp chẹt” điểm rèn luyện, tốt nhất là nên tham gia cùng chúng tôi thì hơn – Bí Thư của lớp Tuấn nói.

Ừm, và thế là anh tham gia theo hình thức bị cưỡng chế. Thế cũng hay, cuộc đời còn lắm điều bất ngờ mà chúng ta chưa thể giải mã được hết nếu không một lần trải nghiệm và đi qua nó.

Một tuần, hai tuần trôi qua và cuối cùng, “ngày không mong đợi” của Tuấn cũng đã đến. Anh đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ, vì bị cưỡng chế mà nhưng cũng cố gắng góp mặt với mọi người cho vui. Và cũng cố gắng làm cái mặt tươi cười với thằng bạn Bí Thư – theo anh – là mất hết nhân tính. Anh tập trung vào vị trí của lớp, ổn định chỗ ngồi, tránh gây chú ý cho mọi người xung quanh vì anh là người cũng không quá nổi bật. Và anh chờ…

Anh nhìn vào khoảng không vô tận, nhìn về phía xa xăm của khoảng không trước mặt. “Bên kia là khoa gì ấy nhỉ?” – anh tự hỏi. Bên đó xếp hàng ngay ngắn như đã có sự sắp đặt sẵn và, theo như anh thấy, số lượng nam nhiều hơn nữ. “Chắc là khoa Điện mới có nam nhiều đến thế” – anh thầm nghĩ. Và, anh ấn tượng ngay với cô bé đang đứng quay lưng về phía mình. Cô bé ấy tuy nhỏ con nhưng giọng nói chắc phải trong trẻo và nghiêm nghị lắm mới khiến mọi người chịu lắng nghe như vậy. Một người bạn của Tuấn thấy anh cứ mãi chăm chăm nhìn Cô nên thúc anh một cái rõ đau và hỏi

-          Nè, say nắng con bé ấy rồi hả?

-          Hả? Làm gì có, chỉ đang nhìn xem lớp đó là lớp nào mà nam nhiều hơn nữ, thế thôi.

-          Thật chỉ đơn giản là “thế thôi” không? – Hùng, bạn Tuấn nói như trêu chọc

-          Thật mà, không tin tao à?

-          Ừ, đó là khoa công nghệ thông tin(CNTT). Còn cô bé đứng đằng kia – Hùng nhấn mạng như cố ý trêu chọc bạn mình – là Bí Thư của lớp đó đó. Nhỏ nhưng có vỏ đấy, nổi tiếng nhiệt tình, năng động và máu lửa trong tất cả các hoạt động Đoàn – Hội. Đặc biệt học rất giỏi nữa. Muốn “cưa” đổ cô nàng không? Chịu khó sinh hoạt Đoàn – Hội nhiều vào sẽ gặp cô ấy thường xuyên.

Hùng cười vật vã và Tuấn thì mặt đỏ gay xấu hổ vì bạn đã nhìn “trúng” tim mình. “Thần Cupid thật độc ác khi đã nhắm bắn trúng mình với cô ấy” – anh chàng lại thầm nghĩ một mình. Ở phía bên kia, Cô cũng vừa nói xong và ngồi xuống, Cô cũng chờ. Cả hai cùng chờ đợi một điều gì đó! Một chuyến xe bus muộn chăng? Hay một cơn gió nhẹ thoáng qua trong đời? Bất giác, Cô quay người lại và cũng bất chợt nhìn thấy anh đang mỉm cười với mình. Cô cũng mỉm cười với anh nhưng rồi vội quay mặt đi để tránh hai ánh mắt vô tình tìm thấy nhau. Dù có tránh nhưng thần Cupid đã quyết định sẽ cho họ đến với nhau. Còn phần sau thế nào thì ngài để họ tự giải quyết. Đấy, mọi chuyện được bắt đầu từ đấy.

Xe chạy bon bon trên đường qua tất cả các chặng đường gian nan và mệt mỏi. Cuối cùng, cũng đến được đích mà nó phải đến: Madagui. Đến nơi, khi mọi người ai cũng đang cắm đầu đi lên Cổng Trời, mệt là thế, không ai thèm nói với ai lời nào,nhưng Cô – vẫn với ngọn lửa nhiệt tình đó – đã cố gắng động viên mọi người rất nhiều. Lúc xuống hang Thầy và hang Mẹ, không ai còn lê bước nổi nên cả bọn lót dép ngồi. Ấy vậy mà cô bé ấy vẫn bắt nhịp cho các bạn hát hò ầm ĩ. Và cũng lại một lần thật bất chợt, hai ánh mắt lại tìm thấy nhau, lại nở nụ cười. Nhưng lần này, không ai quay mặt đi để trốn tránh ánh mắt của đối phương mà họ nhìn nhau như muốn nói với nhau biết bao điều. Nhưng mọi chuyện đành gác lại sau khi mọi người đã lấy lại sức để tiếp tục cuộc hành trình.

Buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải chia tay. Sau hai ngày với buổi cắm trại đầy thú vị, họ thu dọn hành lý ra về. Lúc tập trung ra xe, Tuấn đánh liều lẻn qua xe của lớp CNTT – lớp của “cô nàng máu lửa" – mọi người thường quen gọi Cô với cái tên đó. Lớp đông, ít ai nhận ra ai nên việc trà trộn vào một lớp khác là một chuyện hết sức dễ dàng. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho tất cả mọi người trên xe, Cô bắt đầu quay lại chỗ ngồi của mình và giật thót người khi thấy người lạ ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Đó chính là Tuấn.

-          Cậu đi đâu qua đây vậy hả? – Cô hỏi khẽ tránh sự chú ý của mọi người

-          Ừ thì… Tuấn ngập ngừng lộ rõ vẻ bối rối… Ừ thì… tớ tìm cậu.

-          Tìm tớ làm gì? Mình về trường rồi nói chuyện với nhau sau cũng được mà, làm gì mà gấp gáp thế? Ở lớp bên kia họ điểm danh vắng mặt cậu thì sẽ thế nào?

-          Cậu yên tâm đi, tớ đã dặn bọn lớp tớ điểm danh dùm rồi. Nếu có gì, tớ sẽ nói tớ ra trễ, xe của lớp về trước nên tớ đi ké xe lớp CNTT cũng được. Hihi – Tuấn cười với vẻ thích thú.

-          Cậu cũng lắm chiêu thật – Cô vừa cười vừa lắc đầu tỏ vẻ không mấy hài lòng cho lắm!

-          Thôi nào, xe sắp chạy rồi đấy. Cậu không ngồi vào chỗ lát té ráng chịu à nha!

Cô lườm Tuấn một cái rồi cả hai cùng cười khì như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ nói chuyện với nhau suốt cả chặng đường về như đã quen nhau từ bao giờ.Họ nói với nhau về những điều họ cảm nhận được trong cuộc sống. Hai tay họ đặt gần nhau đến mức, tưởng chừng như chỉ cần một chút xíu nữa thôi, hai ban tay ấy sẽ hòa quyện vào nhau một cách thật bất ngờ. Xe bất ngờ rẽ trái và hai bàn tay bé nhỏ ấy bất giác chạm nhẹ vào nhau, rồi nắm chặt lấy nhau, rồi lại buông ra, rồi khúc khích cười như những đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Trong tiềm thức của Cô về ngày ấy, kí ức cười thật tươi nhưng hiện tại thì lại khóc thật nhiều. Mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt dần, lòng Cô chợt nhói lên từng hồi tưởng chừng như sắp không thở nổi. Nhưng, thực tại cứ ném Cô vào quá khứ một cách tàn nhẫn. Cứ như thể, bắt Cô phải tự dày vò bản thân mình một cách khốc liệt nhất.

Sau buổi cắm trại thú vị ngày hôm ấy, họ bắt đầu gần nhau nhiều hơn, có nhiều vấn đề chung để quan tâm hơn. Mọi việc cứ diễn ra theo thì hiện tại tiếp diễn như điều tự nhiên nhất mà nó phải xảy ra. Và cuối cùng, một ngày nọ, khi sợi dây đồng cảm đã gắn kết họ lại với nhau thì họ chính thức trở thành một cặp gà bông xinh xắn. Trong lăng kính cuộc sống đầy sắc màu, bỗng có thêm một màu sắc của một cặp đôi đẹp đẽ bỗng dưng lấp lánh trong cuộc đời. Mỗi buổi sáng, Tuấn đều đến đưa Cô đi học, buổi trưa cùng nhau thưởng thức những món ăn yêu thích và vẫn thế… những câu chuyện dễ thương của cặp đôi gà bông ấy cứ nối tiếp nhau diễn ra. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, vân vân và vân vân…

Tuấn quan tâm Cô – đúng nghĩa – người bạn trai thật sự. Nhưng Cô thì khác, Cô cho rằng, đó là điều tất yếu trong tình yêu mà người con gái phải có được: đó là sự quan tâm của người yêu. Cái suy nghĩ “chỉ biết nhận mà không biết cho” ích kỉ và trẻ con ấy vô tình đã bóp chết tình vốn dĩ rất đẹp của Cô. Có được sự quan tâm của người yêu, đó là điều ai khi yêu cũng đều mong muốn, không riêng gì những nàng Juliet, những chàng Romeo cũng vậy. Cô chợt quên đi rằng, tình yêu, sự quan tâm phải xuất phát từ hai phía, không phải từ một phía – là Tuấn. Thời gian dần trôi, Tuấn ngày càng nhận ra sự vô tình và lạnh nhạt nơi Cô. Trong ý nghĩ của Tuấn lúc đó chỉ có một điều duy nhất: “Cô ấy, có lẽ, chắc không yêu mình nữa. À không, chưa từng yêu mình thì đúng hơn”. Như người ta vẫn thường nói, cái gì rồi cũng phải có giới hạn của nó, phải dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn. Con người, khi chưa từng nhận được yêu thương từ bất kì ai đó, thì cũng sẽ không bao giờ biết cho đi tình yêu thương. Có lẽ, Cô chưa từng nhận được sự yêu thương, hay đơn giản, Cô chưa từng yêu một ai đó, nên vấn đề quan tâm đến người khác vẫn còn quá mới mẻ trong Cô. Ngọn lửa ấm áp trong con người Tuấn mãi mãi không bao giờ làm tan chảy sự băng giá trong trái tim Cô. Tuấn từng mong ngọn lửa trong mình ngày càng lớn, rực rỡ hơn nữa để có thể chở che, làm ấm áp trái tim lạnh giá nơi Cô, sưởi ấm cho Cô trong những ngày đông giá lạnh. Ấm áp không phải là khi bạn đang ngồi co ro bên một lò sưởi rực lửa mà là khi đi bên cạnh người mà bạn yêu thương. Ấm áp không phải là lúc trời lạnh, bạn khoác trên người hai, ba tấm áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh từ phía sau có người khoác cho bạn một chiếc áo vào người. Ấm áp không chỉ đơn giản được thế hiện qua lời nói của chính bạn, mà là khi có người thì thầm với bạn “có sợ lạnh không?!?”. Ấm áp không phải là khi bạn dùng hai tay xuýt xoa mà là khi có ai đó nắm lấy tay bạn. Nhưng càng cố gắng làm cho Cô ấm áp, Tuấn càng nhận ra: Mình không thể. Và cũng như những điều tự nhiên lúc ban đầu, họ bất ngờ xa nhau.

Ngày đó, mọi thứ đến với Cô thật bất ngờ và rồi cũng ra đi vội vàng như lúc nó đến. Mọi chuyện càng diễn ra bao nhiêu, Cô càng mệt mỏi bấy nhiêu. Cô không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, càng không hiểu điều gì đã cắt đứt mối dây đồng cảm nơi họ. Họ ngày càng xa nhau. Tuấn không lời giải thích, chỉ đơn giản, anh muốn chia tay và cả hai vẫn là bạn tốt của nhau như lúc trước.. Vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Cô im lặng, gật đầu đồng ý nhưng trong lòng thật sự rất đau. Đến giờ phút ấy Cô vẫn không hiểu, thì hiện tại tiếp diễn bỗng chốc trở thành thì quá khứ đơn một cách đau khổ. Cũng như bài hát đang phát lên những giai điệu du dương, bỗng mất đi một nốt nhạc làm chệch đi giai điệu vốn có của nó. Cô tạm chấp nhận với lí do mà Tuấn đưa ra xem như đó là một lời an ủi tự động viên mình. Trên đường về, bỗng ở đâu một cơn mưa ập đến. Mưa của ngày đó, giống như cơn mưa mà Cô đang lặng ngắm qua mặt kính cửa sổ lúc này. Cô đi thật chậm trong màn mưa, nước mắt hòa vào mưa làm một rồi chan hòa ở khóe miệng một cách đắng cay. Những kí ức hòa vào mưa nước mắt làm nhòe đi cảnh vật xung quanh như một bộ phim chiếu chậm đang diễn ra trước mắt Cô. Mà trong đó, nhân vật chính là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên chưa từng biết khóc là gì. Về đến nhà, Cô tự nhốt mình trong phòng thật lâu. Như đang tự hỏi xem chuyện gì tiếp theo sẽ diễn ra. Cô tự nhốt mình trong bốn bức tường vuông vức của tâm hồn, và bắt đầu những câu hỏi mà không có câu trả lời. Với Cô bây giờ, bản thân mình không khác gì một kẻ sát nhân bóp chết một tình yêu đẹp. Bước ra ngoài cửa sổ, ngước lên ngắm nhìn những vì sao. “Ồ, thì ra đâu phải một mình mình cô đơn, những vì sao trên kia cũng đang một mình mà” – Cô nhoẻn miệng cười nhưng rồi lại bật khóc khi có một giọt nước mắt rớt xuống ở khóe môi. Cô buông mình cho trôi tuột xuống thành cửa sổ, cơn gió đang miết qua kẽ lá từng hồi nghe lạnh buốt. Thổi vào mắt Cô, tóc Cô, tim Cô làm cho mọi thứ trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa theo thời gian. Và rồi, Cô chợt nhận ra biết bao điều. Tự hỏi, phải chăng mình đã quá vô tâm khi ngày trước, lúc yêu nhau, Cô thường bỏ Tuấn một mình. Chưa một lần Cô quan tâm, hỏi han Tuấn hôm nay thế nào, ngày mai sẽ ra sao, vân vân và vân vân… chưa bao giờ. Vâng, chính những điều đó, đã vô tình cướp mất Tuấn khỏi tay Cô. Ừm, là do bản thân Cô tự đánh mất. Và rồi, Cô bắt đầu thấy nhớ. Nhớ những lúc hai đứa la hét om sòm khi chạy ngoài đường trong tâm trạng hạnh phúc khi vừa tìm thấy nhau. Nhớ những lúc Tuấn chở Cô vi vu đi ăn uống vào một buổi sáng hay sau những giờ học căng thẳng. Nhớ những lúc được Tuấn quan tâm, chăm sóc, hỏi han. Nhớ những lúc trên đường đời tấp nập, bon chen lắm người qua lại, Tuấn chờ Cô. Và Cô nhớ….

Triền miên theo tháng ngày, một năm, hai năm, ba năm… mọi thứ dần trôi xa vào quá khứ. Nhưng nỗi đau ngày đó vẫn còn in hằn trong trái tim Cô như một vết sẹo. Không ai là người có lỗi trong chuyện này – theo Cô của ngày đó là vậy. Nhưng giờ Cô đã nhận ra, tình yêu nếu thiếu sự quan tâm chân thành, đồng cảm thì tình yêu sẽ chết một cách khốc liệt nhất như trong từng giai đoạn lịch sử nó đã diễn ra. “Ừm, ngày đó là lỗi của mình” – Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và tự trách mình. Mọi chuyện giờ đã khác. Cô đang là một nhà quản trị mạng cho một công ty lớn nhất, nhì thành phố. Tuấn thì sau ngày hôm đó, Cô, hay bất kì ai đó có liên quan đến Cô đều không còn chút tin tức gì của Tuấn.

Ngoài trời mưa đã tạnh dần, phin cà phê đã cho chạy qua nó hết những hạt cà phê tinh khiết nhất, như những giọt sương sau một trận mưa rào. Bất chợt, Cô thấy thấp thoáng ngoài kia bóng ai như là Tuấn. Cô đứng dậy, cố gắng nhìn ra ngoài. Ừm, đúng là Tuấn rồi, đang đi cạnh ai kia thì phải. Thông tin gần nhất cho Cô biết, sau khi chia tay Cô được năm tháng, Tuấn đã đến với một cô gái khác yêu mình hơn. Cô không phải là một người cao thượng, nhưng từ ngày đó đến hôm nay, Cô luôn mong muốn Tuấn được hạnh phúc bên ai đó hơn là bên Cô. Đoạn, Cô đặt ly cà phê xuống bàn, để lại tờ năm chục nghìn và đứng dậy bước ra phía cửa. Hai người đi lướt qua Cô và Cô đi lướt qua hai người. Họ bước qua nhau như những người xa lạ chưa từng quen biết. Ở phía xa xa đường chân trời, những tia nắng của buổi chiều tà đang dần dần ánh lên làm rực rỡ cà một không gian vô tận. Và, ở đâu đó xa xôi, Cô đã nhìn thấy hình của một chiếc cầu vồng xuất hiện.

Tg: Trần Phương Vi
Nguồn: yume



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024