Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/07/2011 16:07 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Mưa, Hoàng hôn và Tình yêu


Mưa, Hoàng hôn và Tình yêu


HUJAN, SENJA, DAN CINTA

Seno Gumira Ajidarma

Tam Diệp Thảo dịch

 

 

Lẽ vì anh yêu cô, và cô yêu mưa,

nên vì cô anh hóa thành cơn mưa.



Mưa cứ thế từ trời buông rơi một màn xám mong manh cùng những thanh âm gột rửa tươi lành. Cô biết rõ cơn mưa đến từ đâu. Ngồi trước ô cửa, cô lau mặt kính mờ sương. Những ngón tay thanh mảnh miết dọc theo dòng nước chậm chạp tuôn rơi.

“Mưa, ơi mưa …” Cô thầm thì.

Cô hạnh phúc hiểu tình yêu của anh to lớn xiết bao, đến độ hóa thành cơn mưa luôn nhung nhớ đến mình. Cô biết anh luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất. Cô xúc động trước tình yêu có thể khiến mọi điều mọi vật trở nên ý nghĩa. Cô nhìn ra ngoài ô cửa, xuyên qua màn mưa mờ xám, qua những bụi tre xào xạc đẫm nước và lấp lánh trong mưa gió, gửi những rung cảm yêu đương xuyên qua tầng trời bay đến người cô yêu phía sau lớp sương mờ. Sấm chớp giật lóe trên núi trong cuộc giao duyên nồng cháy.

Mưa chưa một lần rời xa cô. Mưa luôn theo bước bất kể nơi nào cô đi. Bất kỳ nơi nào cô đến, chốn ấy mưa cũng đến cùng. Khi lái xe, từ bên trong cô phải luôn tay lau cửa kính. Cô ôm choàng cái lạnh lẽo của mưa như vòng tay ấm áp người tình. Tình yêu thật khó hiểu, cô luôn nghĩ, một đôi tình nhân không nhất thiết phải luôn gặp gỡ, luôn hôn hít, và luôn quấn quýt để hòa hợp cùng nhau. Tình yêu khiến đôi tình nhân nghĩ về nhau và mong nhớ nhau, tạo nên những rung động yêu đương len vào từng phân tử không khí, lướt đi tới cùng đích đến trong nhịp đập của vạn vật. Từ Milan, từ Kyoto, từ Jakarta ...

Thỉnh thoảng cô hạ kính xe, đưa tay hứng một ngụm nước mưa, rồi chiêu lấy. Đó là cách tình yêu thẩm vào cơ thể, biến thành một phần của thiên nhiên. Dù không phải mùa mưa, luôn có cơn mưa rơi vỡ cho chỉ mỗi riêng cô. Nếu cô ra khỏi nhà, mưa cũng tạnh. Mưa bám theo xe cô suốt dọc đường đi.

Đoạn đường cô qua đẫm ướt vì mưa, và chỉ những đoạn đường cô qua mới ướt đẫm và mát lành thoảng chốc nhờ cơn mưa nối bước theo cô rơi vỡ trên mặt đất nhân danh tình yêu.

"Lạ thật," người giúp việc nhà cô nói, "mỗi lần bà đi khỏi, mưa tạnh, nếu bà về, mưa lại rơi."

"Lạ thật," bạn bè cô nói, "gần đây, cứ cậu đến là mưa, cậu đi mưa cũng dứt. Mà đâu đã mùa mưa."

Chồng cô, người luôn nhạy cảm với tâm tình vợ mình, hứng lấy cơn mưa, và mang vào phòng thí nghiệm.

"Ah, đây là mưa tình yêu," rồi anh nói, "lần này lại kẻ nào phải lòng nữa đây?"

Cô đánh thột trong dạ. Nhưng gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng.

"Chẳng ai cả. Sao chứ?"

"Cô nghĩ có thể che giấu cảm giác rạo rực của mình sao?"

Cô chỉ im lặng. Quả thật tim cô đang rạo rực.

Bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả. Nước mưa rẽ dòng giữa những chân cỏ, lá cây đẫm ướt run rẩy. Không để chồng mình biết, cô áp lòng bàn tay lau sạch mọi giọt mưa đọng trên mỗi ô cửa kính, rồi thấm ướt mặt mình. Cơ thể cô run rẩy và linh hồn cô rên xiết bởi những rung cảm. Cơn mưa dấu yêu sẽ chẳng bao giờ biến mất khỏi đời cô. Người tình cô chẳng thể gặp đã gửi đến cơn mưa từ nơi xa lắm nhân danh tình yêu, chỉ cho mỗi riêng cô.

"Mưa, ơi mưa ..." cô thầm thì khi nhìn qua ô cửa mỗi đêm.

Rồi cũng đến lúc tình yêu giữa anh và cô nhạt phai. Một mối tình thì thọ bao lâu? Cơn mưa buổi đầu tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào ấy giờ sao thấy phiền phức đến vậy.

"Tình yêu chúng ta đã hết, cớ sao mưa vẫn theo tôi đến mọi nơi? Nhìn xem, mọi người đều phiền. Mỗi lần ra xe là phải mở ô che mưa. Chỉ đi đi lại lại trong vườn nhà cũng phải mặc áo mưa. Sao chứ? Đến tội khách khứa của tôi. Bất kể nơi đâu miễn là họ có việc với tôi đều phải chịu ướt mưa. Anh có thể rút cơn mưa của mình lại không?"

"Làm sao được? Cơn mưa đó sẽ luôn tồn tại chừng nào anh vẫn yêu em."

"Anh nghĩ tôi sung sướng được anh yêu sao? Không cần yêu đương chi nữa. Thu lại cơn mưa của anh đi."

"Đã bảo rồi, chừng nào anh còn yêu em, điều đó không thể."

"Nếu vậy thì đừng yêu tôi nữa. Chỉ thêm phiền hà thôi."

"Đâu phải lỗi của anh. Ai là người cạn tình đây? Trước thì hết lời xin gửi cơn mưa, giờ lại nói thế."

"Đâu phải lỗi của tôi, tôi không còn yêu anh nữa. Con gái đầy ra đấy. Làm sao tôi biết được anh vẫn chung tình?"

"Anh vẫn chung thủy. Chạm đến thôi anh cũng chưa từng."

"Đó không phải thước đo lòng chung thủy."

"Vậy là gì đây?"

"Tôi đã bảo tình yêu rất trừu tượng."

"Không phải."

"Chứ anh nghĩ sao?"

"Tình yêu rất cụ thể."

"Bằng chứng?"

"Mưa."

Anh và cô tranh cãi đến đêm trong lúc uống bia plethok. Thật lạ. Họ thấy hạnh phúc khi cãi vả như vậy. Có lẽ họ say.

"Ít ra chúng ta vẫn còn cảm giác," họ kết luận khi đã bén men say.

Tuy nhiên mối quan hệ giữa họ không được cứu vãn. Kể từ buổi hẹn cuối cùng đó, anh và cô chưa từng gặp lại. Dù vậy mưa vẫn luôn bên cô. Người phụ nữ luôn có thể nhìn thấy cơn mưa từ sau cửa sổ căn gác.

Nơi cô gửi tình yêu của mình qua e-mail đến cả thế giới.

"Thứ đàn bà như em mà gã ta cũng yêu được sao? ” chồng cô châm biếm.

Cô chưa bao giờ trả lời. Nhưng cô biết anh vẫn yêu cô.

Thật khó cho anh để không yêu cô. Đã lâu vậy rồi anh cũng chưa thể rút lại cơn mưa tình yêu đang rơi rả rích từ trời.

"Hãy nghĩ về vợ của anh," vợ anh nói khi bắt gặp chồng mình trầm ngâm, "chớ mãi suy tư về vợ người."

Anh chẳng bao giờ đáp lời, vì có gì có thể giải thích được đây. Mỗi lần đi qua đoạn cầu vượt anh có thể trông thấy một mảnh mưa tuôn rơi, nhưng anh chẳng còn mong một cuộc chạm mặt bất kể dạng nào. Trái tim anh đã vỡ tan tành như món đồ gốm rơi xuống đường băng từ chiếc máy bay chở hàng đang take off. Anh chán nản xóa mọi số điện thoại của cô khỏi danh bạ, nhưng làm vậy chỉ khiến anh thêm nản, vì rốt lại anh cũng đã thuộc lòng. Có quá nhiều điều về cô đã thẩm sâu vào trong anh và chẳng thể nào xóa bỏ vĩnh viễn. Những hình, những ảnh, những lời nói. Thời gian luôn hằn dấu, những khoảnh khắc anh trải qua cùng cô cũng vậy. Tất cả ý nghĩa việc gặp gỡ cô đã thẩm sâu vào tim và anh chẳng thể nào quên được. Anh không thể nhìn mọi điều trên thế gian này như cái cách trước khi anh gặp cô được nữa, anh không thể suy nghĩ khác cách cô suy nghĩ được nữa. Họ đã chia tay, nhưng chưa thể chia tách. Phải chăng đó là cách tình yêu hiện hữu? Anh nghĩ. Nhưng mỗi lần nghĩ ngợi anh lại nhớ về cô. Thế nên anh cố thôi suy nghĩ. Anh rất tức giận với tình yêu.

"Tình yêu chết tiệt," anh rủa thầm.

Nhưng trong một buổi hoàng hôn rực rỡ, chỉ mỗi tình yêu mới cứu rỗi được anh, khi một cô khác biệt lại xuất hiện từ trong ký ức đã lãng quên. Cô chẳng nói một lời, như một bài thơ viết: Không lời hứa nào / nơi biển bờ.[1]

Anh cũng biết, chẳng có hứa hẹn trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào - nhưng thật sự anh chẳng cần những ước hẹn, vì lời hứa một tình yêu bỏng cháy nhất cũng chỉ là lời hứa về một hoàng hôn rực rỡ nhất. Trừ nơi vương quốc hoàng hôn, có hoàng hôn nào mà không tàn lụi?

"Anh trao em tất cả," anh nói cùng cô, "anh trao em tình yêu của anh, linh hồn của anh, sinh mạng của anh, bất kể điều gì em muốn."

Cô chỉ mỉm cười thở dài, ngắm nhìn hoàng hôn phản chiếu qua lớp kính của tòa cao ốc.

"Nhìn hoàng hôn nơi ô kính tòa nhà đó xem," anh nói với cô.

"Sao?"

"Nếu em đi qua đoạn đường này, hoàng hôn vẫn sẽ ở nơi đó, mãi mãi."

"Có thể sao?"

"Hoàn toàn có thể, một khi em vẫn còn yêu anh."

"Em chưa từng nói điều gì với anh."

“Không cần. Hoàng hôn đã nói anh nghe."

Cô ngước nhìn bầu trời hoàng hôn trở thành vĩnh cửu trên lớp kính tòa cao ốc. Cô biết rất khó trông thấy mặt trời lặn ở Jakarta. Nhưng lúc này anh đã vĩnh cửu hóa hoàng hôn trên lớp kính tòa cao ốc cho mỗi riêng cô. Cô rất hạnh phúc, nhưng chẳng nói lời nào. Anh cũng chẳng nói một lời.

Hai người ngắm nhìn bầu trời, vòm hoàng hôn cháy đỏ tựa giấc mơ hứa hẹn về một Vương Quốc Hoàng Hôn thật sự tồn tại. Nhưng bầu trời nhuốm đỏ đó lại chỉ là một lời hứa trái ngược. Sắc màu chuyển đổi sau mỗi khắc giây, từ cháy đỏ sang ánh vàng khi mặt trời chắc hẳn đã lặn mất. Họ không thể trông thấy mặt trời phía sau tòa nhà. Rồi hoàng hôn ánh vàng cũng phụt tắt, ngày một tối, và biến thành đêm. Với những người đã quen ngắm nhìn hoàng hôn, họ luôn biết rằng hoàng hôn vẫn chưa thật sự kết thúc khi mặt trời đã lặn, và hoàng hôn cũng vẫn còn thầm thì khi trời đã chuyển tối và mặt biển phút trước còn sóng sánh vàng giờ như đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng cồn đập vỡ. Thời khắc đó, một sự trầm mặc đã đến hồi kết thúc.

Tuy nhiên họ chẳng phải đang ở biển. Họ đang ở giữa Jakarta ùn tắc nơi chẳng đâu ra cơ hội cho một câu nói - như lời một bài thơ viết - thường kéo dài.[2]

"Sao chúng ta không làm vài ly plethok nhỉ," người phụ nữ nói.

Anh gật đầu. Anh đi đến kết luận, nhiều phụ nữ Jakarta thích bia plethok.[3]

Sáng đó cô lại trông ra ngoài ô cửa. Đã mấy tuần nay cô để ý thấy mưa dần thay đổi, lúc trước khá rả rích, giờ đã hơi vơi bớt, dù vẫn chưa là mưa phùn.

"Có phải tình yêu của anh bắt đầu suy giảm?" cô nghĩ.

Lần này chính cô hứng nước mưa vào một chiếc tách, rồi mang vào phòng thí nghiệm.

Tình yêu bắt đầu suy giảm. Giấy xét nghiệm viết thế, và cô cảm thấy lo lắng. Lạ thật, chính cô khi trước đã chối từ cơn mưa đó, rồi lúc này khi cơn mưa tỏ dấu hiệu ngừng rơi, cô lại cảm thấy nôn nao.

"Sao tình yêu của anh có thể suy giảm? Tình yêu đó lẽ ra phải là vĩnh cửu chứ!"

Cô hơi hốt hoảng bấm vội số điện thoại, nhưng không tín hiệu trả lời. Cô gửi vào voice mail  một bản nhạc của nhóm Queen . Bản nhạc gào thét rằng: I Still Love Youuu![4]

Nhưng tất cả đã quá muộn. Buổi hoàng hôn hôm đó, cơn mưa vẫn luôn theo cô bất kể mọi nơi đã chuyển nhẹ mưa phùn rồi cuối cùng tạnh hẳn.

"Mưa, ơi mưa, ngươi đi đâu vậy mưa," cô thổn thức.

Buổi hoàng hôn hôm đó, cô nhìn ra ngoài ô cửa căn gác, và trông thấy bầu trời rực đỏ. Bầu trời sáng rạng rỡ. Mưa đã tạnh. Cô biết anh yêu bầu trời buổi hoàng hôn cháy đỏ như vậy biết bao. Cô muốn gửi hoàng hôn đó đến anh, như một dấu hiệu nói rằng cô vẫn còn yêu anh - có thể tình yêu của cô thật vẫn còn sót lại một ít, có thể là khá nhiều, cũng có thể trái tim cô thật ra chưa từng thay đổi, không rõ nữa. Khoảng khắc đó, phút giây đó, cô rất muốn.   

Cô trông về bầu trời hoàng hôn nơi xa, và biết rằng nó không thuộc về cô. Cô thở dài và cố kiềm nén cảm xúc của mình.

"Có lẽ mình ủy mị quá," cô nghĩ.[5]

Nguồn: Yume



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024