Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/06/2011 19:06 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Khóc một lần, thử xem!


Khóc một lần, thử xem!
Tác giả: Ozhi
Nguồn: mắt nâu học trò

Nước mắt…là thứ đẹp đẽ và tinh khiết nhất trong mỗi con người.
Nước mắt…là thứ mà người ta dường như chưa bao giờ để ý đến cái ý nghĩa của nó.
Nước mắt…là thứ rửa sạch mọi thứ trong cuộc đời mỗi người.
Nước mắt…là thứ mà con người có ngay từ khi sinh ra mà kết thúc người ta vẫn còn mong sẽ có nó.
Nước mắt là thứ đẹp nhất trên thế giới!

Người ta sẽ khóc cho nhiều thứ
…niềm vui…
…nỗi buồn…
…sự cô đơn…
…khi tuyệt vọng…
Khóc để nhắc nhở rằng bản thân rằng ta vẫn còn sống

Vậy…
…hãy khóc cho chính bạn đi….

Chuyện thứ nhất:
Người hay cười-bài ca về giọt lệ thứ nhất

Hôm nay mùa về rất sớm. Không biết là mùa gì nữa, chỉ biết là mùa đã về thôi. Mùa của những con gió con mới nở rất từ từ. Mùa từ những giọt nắng vừa lên ngọt như mật. Mùa của những bông hoa đẹp nở ra từ cái cội vốn cũng rất mong manh. Mùa của những con người rất sống động…Mùa về rất mong manh…

“Xoẹt”

_Xin lỗi bạn không sao chứ!

Có một thứ gì đó đi ngang qua mặt Phi, một vật sắc, mặc dù không nhọn lắm nhưng nó cũng đủ để lại trên mặt Phi một đường rạch dài bởi vì nó sắc!

_Không sao!

Phi cười, hất mái tóc dài ra phía sau để lộ khuôn mặt trắng ngần và đôi mắt to. To tròn xinh đẹp. Cái vật sắc kia để lại trên mặt cô một vết rạch dài đang rướm máu.

“Có đau không nhỉ?”

Phi tự hỏi sờ tay lên cái vết mà cô cảm thấy nó đang ươn ướt kia, một chút lạnh lạnh của sắt, Phi lại cười.

“Đau!”

Phi lẩm bẩm. Lâu rồi cô không cảm thấy đau như thế. Đau một cách khó mà có thể diễn tả được. Không quặn thắt đến không thở nổi mà chỉ là một chút xót xa, lành lạnh của gió đang phớt qua. Không đau đến nghẹn ngào mà chỉ là một thứ cảm giác ran rát của một vết chém vô tình không sâu lắm. Một cái đau rất mơ hồ của cái vết trầy trên mặt kia làm Phi cảm thấy rất buồn cười.

“Lâu rồi cái cảm giác này mới quay trở lại! Rát quá!”

Phi chùi máu trên vết thương. Công nhận rằng nó cạn thật, chùi hết máu đi rồi không còn lại gì trên gương mặt đẹp đẽ kia. Một chút cũng không có đâu!

_Bạn không sao phải không?

Một bàn tay chạm nhẹ lên mặt Phi, một bàn tay nhẹ nhàng dịu dàng của một cô gái. Phi quay nhìn, người kia là một cô gái đẹp, ừ thì đẹp, cô gái nào mà chẳng đẹp trừ Phi ra. Ừ cô gái đẹp, cô gái đẹp có mái tóc cũng dài, phải nói là rất dài màu đen óng mượt. Mái tóc dài tượng trưng cho vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng. À mái tóc dài đó hợp với gương mặt thanh mảnh kia, cộng với đôi mắt dài xa xăm long lanh như nước kia lại thành một cô gái đẹp tuyệt vời.

Gió thổi nhẹ, lùa qua, phất phơ mái tóc hai cô gái. Gió kì lạ, thích đùa như thế!

_Thôi không sao! Không cần áy náy đâu! Cám ơn cô nhé!

Phi lại cười, một nụ cười rất đẹp nở ra trên môi cô gái nhỏ. Đó không phải là một nụ cười buồn gượng gạo mà lại là một nụ cười rất tươi rất thật trên môi cô gái. Phi cười bằng chính tâm hồn ngọt ngào của cô, một tâm hồn ngọt ngào quá đỗi, ngọt bởi vì nó đã chịu quá nhiều cay đắng rồi.

_Cô cười đẹp thật!

Người con gái kia đột nhiên nhìn Phi nghiêm nghị, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng quay người bước ngang qua Phi. Mái tóc dài bay ngang qua khuôn mặt.

_Cô đã thử khóc lần nào chưa?

Cô gái bước ngang qua Phi để lại một câu hỏi có thể cho là ngớ ngẩn. Câu hỏi ngớ ngẩn đến nỗi làm Phi ngẩn người ra. Ngẩn người hay thật sự là sững người để suy nghĩ coi “Mình đã khóc lần nào chưa?”

“Vậy sao không để nước mắt gột rửa mọi thứ của bạn đi!” Gió lùa về, nói gì lạ thế. Gió vẫn còn phảng phất mùi rất thơm của cô gái đẹp dịu dàng. Cô gái với đôi mắt long lanh của nước. Lấp lánh màu của nước…

Nắng ùa về trên vai Phi, nắng đẹp rực rỡ tôn lên nét đẹp của cô gái, nắng bối rối rồi! Kìa đôi môi vẫn mỉm một nụ cười rất đẹp. Nụ cười tươi tắn như một nụ hoa….

…khóc à…tôi đã khóc quá nhiều rồi….biết không?

Còn nữa


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
24/06/2011 19:06 # 2
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Khóc một lần, thử xem!


Khóc một chút, đùa một chút lấy được tất cả? Nước mắt cứ như một trò chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp. Nước mắt đơn giản chỉ để rửa sạch đôi mắt thôi. Hay càng đơn giản hơn là một công cụ dùng để sử dụng cho mục đích nào đó. Nước mắt là một trò đùa, là cái thứ vô dụng mà con người dùng để mỉm cười.

Nước mắt làm đám tang cho nụ cười
Cũng như giới hạn của nụ cười là nước mắt
Hay như thứ vô dụng tạo ra tất cả chỉ là nguyên nhân

Khóc…
…cười…
Chuyện đơn giản
Ai mà không thể làm được chuyện như thế!

Nhưng chuyện đơn giản khi người ta đột nhiên nhận ra nước mắt lúc nào trở thành thứ hữu ích và nụ cười trở thành thứ vô dụng.

Khi đó người ta cứ cười và mãn nguyện
…nước mắt hữu dụng…
…và vô dụng với tất cả những người làm cho nó trào ra một cách có chủ ý…

Tại sao người ta chưa bao giờ biết trân trọng nó như một nụ cười…
…sẽ mang đến rất nhiều hạnh phúc…
…thế còn…
…những giọt lệ rất trong…
…thì sao?

Chuyện thứ ba
Lệ giản đơn-cực hạn chính là nước mắt


Đám tang

Một đám tang rất lớn

Người đưa tang rất đông

Ừ thì đông, đơn giản chỉ vì người nằm chết đằng kia là ông Chủ tịch một cái tập đoàn rất lớn. Đây là một đám tang ngoài trời long trọng. Cỗ quan tài bọc nhung có hình người chết cứ mãi mỉm cười. Xung quanh người khóc. Đưa tay quệt nước mắt trên mi cố gắng giấu cái nụ cười mãn nguyện ấy đi, Tình khóc cho ông chồng già qua đời thật đúng lúc.

Giống như đã từng đọc đâu đó trong một tác phẩm văn học, Tình bây giờ khóc gần như là một Tuyết đã rất xinh đẹp trong Số đỏ. Có lẽ người ta bảo thế. Nhưng tại sao người ta không nghĩ lại một chút nhỉ! Chẳng phải Tình còn rất trẻ hay sao? 26 tuổi, Tình về làm vợ sau cho ông Chủ tịch hội đồng này với lời hứa ông ấy sẽ bảo vệ Tình suốt đời. Hay đúng hơn là bao thầu Tình và cả gia đình Tình suốt đời. Để rồi từ đó Tình sống trong khổ sở với những thiết bị hiện đại xung quanh và một ông chồng già nồng nặc mùi thời gian. Người ta không thể thông cảm cho một đời son sắt của cô gái hay sao? Tình đã nghĩ như thế. Đơn giản và ngây thơ hơn cô đã thực hiện đúng như thế. Cho ông già uống thuốc nhích lượng thêm một tí rồi ông ta chết dần để Tình thừa hưởng cái bảo hiểm và tài sản kếch sù mà cô bỏ cả cuộc đời để lấy nó. Đúng rất là đúng cái vòng quay của nó phải không?

Đám tang

Người chết cứ mãi mỉm cười

Người còn lại thi nhau khóc. Khóc rất mau mắn, chỉ cần thấy tấm hình ông ấy thôi người ta đã khóc nấc lên rồi. Phải nấc lên thôi khi giờ đây cái tập đoàn tuyệt vời ấy trở về với tay người trẻ tuổi hơn là con ông ta và nó sẽ phát triển hơn nữa. Người ta khóc cũng vì buồn như vậy đấy!

Tình xỉu lên xỉu xuống với cái dòng lệ nhòe đi trên môi trong vòng tay ấm êm của đứa con chồng. Giờ thì Tình phải sống với đứa con chồng trẻ tuổi hào hoa này. Hỏi làm sao mà không buồn cho được.

Gió thoảng qua, thổi rất nhẹ chỉ đủ làm rung rinh những sợi lông trang trí trên quan tài người chết. Những sợi lông bay phất phơ. Gió về đưa theo cái mùi hương quen thuộc rất thơm. Mùi thơm rất quyến rũ từ cái khu vườn xinh đẹp đã được đầu tư rất nhiều tiền. Mùi hương ấy thơm lắm!

Đám tang

Có cô gái nhẹ nhàng bước vào cùng cơn gió. Cô gái có mái tóc đen dài óng mượt nhẹ đi từ ngoài vào. Cô gái đeo cái mạng đen che đi một nửa khuôn mặt nhưng người ta vẫn có thể thấy đôi môi rất đẹp mỉm cười. Cô gái lại trước quan tài cúi người rồi quay sang nhìn Tình. Không hẳn là nhìn, Tình không biết, nhưng cô gái đó quay sang hướng Tình.

_Rất chia buồn với cô.

Cô gái nhẹ nói. Tình chật vật đứng dậy, cúi người chào cô gái, cố ý đưa tay quệt nước mắt vẫn đang chảy ròng không nói gì. Giọng của bà chủ đã nghẹn đi vì quá đau lòng.

Cô gái vén mạng che mặt lên mỉm cười rồi đặt tay lên vai Tình như một lời cảm thông chân thành. Tình chợt nhận ra cô gái kia đẹp quá! Một khuôn mặt thanh tú với đôi mắt gần như tuyệt đối đẹp. Đôi mắt long lanh của nước và sáng lên cái màu rất trong của thủy tinh. Có lẽ đây là đôi mắt tinh khiết nhất mà Tình từng được thấy qua. Đôi mắt của nước xa xăm…

_Nước mắt rơi thật nhiều quá! Cô khóc thật đẹp quá!

Cô gái vuốt tay lên mặt Tình nhìn sâu vào đôi mắt Tình. Cô gái vẫn mỉm cười.

Nụ cười đó…
…nụ cười đó…
…đẹp như chưa từng đẹp hơn…

Cô gái không hề khóc!

_Thôi nhé!

Cô gái lấy tay khỏi mặt Tình quay người bước ngang qua Tình.

“Nước mắt có ích lắm đúng không?”

Cô gái thì thầm vào tai Tình rồi bước đi rất nhanh, vội vàng khuất sau cánh cổng đen đồ sộ. Còn lại Tình sững sờ nhìn vào không trung.

Gió lại đưa về và thoang thoảng cái mùi hương quyến rũ lúc xưa. Cái mùi hương mà lâu rồi Tình chưa nghe thấy, mùi hương cuộc đời. Đăng đắng, bùi bùi và ngọt ngào như một thứ gì đó đã xa xăm lắm.

Có giọt lệ rất nhỏ chảy dài lặng lẽ trên khuôn mặt bà chủ trẻ. Giọt lẹ không xỉu lên xỉu xuống, giọt lệ không đi chung với nụ cười. Đơn giản chỉ là giọt lệ chảy ra từ đôi mắt. Giọt lệ rất mong manh và hiếm có cho nên vì thế nó trở thành giọt lệ đẹp nhất trong đời Tình.

Lâu lắm rồi, Tình mới khóc một lần được bấy nhiêu!

Còn nữa



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
24/06/2011 19:06 # 3
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Khóc một lần, thử xem!


Nước mắt cứ chảy tràn ra từ khắp nơi, từ mọi ngóc ngách bên trong con người. Chảy ra, chảy tràn ra vô độ. Nước mắt nó không biết nơi đâu là bến dừng chờ đợi. Nước mắt rơi nhiều thấm mền cả tâm hồn chân thật. Cứ thế mà tuôn rơi.

Trên bến đợi của tâm hồn có một người đang khóc
…khóc từ ngày này qua tháng nọ
…khóc rất nhiều
…khóc thật nhiều
…khóc đến khi mọi thứ không còn là chính nó nữa!

Có một người đang khóc vì những chuyện bâng quơ.
Giọt nước mắt hí hửng rơi tràn ra tứ phía…
…rơi lên cỏ cây
…ngấm vào lòng đất
Giọt lệ nhạt nhòa bâng quơ và ngớ ngẩn.

Chỉ bởi…
…người kia không biết mình…
…tại sao lại rơi lệ nhiều đến thế…

Chuyện thứ hai:

Lệ vô loài-nước mắt kẻ không tên

Đếm
1…2…3
1…2…3

Một người đang đếm.

Đếm những giọt sương đang đọng trên lá cỏ khô cằn. Cỏ khô cằn đâu còn hấp thu được sương nữa chứ! Cho dù có thêm một ngày này trôi qua, hay một tháng nọ đến vội vàng thì nhánh cỏ kia vẫn còn tiếp tục khô cằn. Mùa này nắng gắt lắm!

Đếm
1…2…3

Một kẻ đang đếm

Đếm những giọt nước mắt đang rơi ra từ đôi mắt âu sầu. Những giọt nước long lanh cứ rơi ra và vỡ tan vội vàng trên ngọn cỏ non đương lớn.

Hắn khóc tiếc thương cho ngọn cỏ già đã qua đời vì thời gian.

_Anh làm sao thế?

Một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên vai Tâm, bàn tay như hững hờ kéo Tâm quay lại. Một gương mặt nhỏ bé nhìn anh mỉm cười, một bé trai dễ thương với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước. Một đôi mắt long lanh với những vòng sóng nước gợn nhẹ nhàng. Cậu bé xinh như hạt sương ban sớm.

_Anh khóc à? Sao lại khóc như vậy!

Cậu bé rướn người lên lau những giọt nước mắt cho Tâm. Bàn tay nhỏ bé rụt rè thấm khô những giọt nước trên khuôn mặt người con trai đã lớn. Bàn tay nhỏ bé và ấm áp.

_Anh…à…anh chỉ tội cho những nhánh cỏ đã quá già với màu thời gian.

Tâm quệt tay ngang qua đôi mắt ẩm ướt, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy không ngừng. Cái quệt tay nhỏ nhoi không tài nào làm nó dứt hẳn được. Nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn rơi.

_Em nghĩ là…cứ nó già thì nó phải chết thôi. Khi già mà cứ còm cõi sống lay lất mãi thì khổ sở lắm. Thời gian làm mọi thứ già đi rồi héo úa âu cũng là một qui luật, một qui luật nhân từ của cuộc sống.

Cậu bé mở bàn tay nhỏ nhắn chứa đầy những giọt nước mắt của Tâm. Trên đó còn có một nhánh cỏ non mơn mởn

_...nhưng khi chưa già mà đã chết rồi thì chắc mới là cái khắc nghiệt của cuộc sống.

Tâm sững người nhìn cậu bé. Bàn tay nhỏ nhắn đó đột nhiên nắm chặt lại, thật mạnh rồi lại nhẹ nhàng mở ra. Nhánh cỏ non dập nát đến tội nghiệp.

_Em…em làm vậy cỏ sẽ đau đấy!

Tâm nhặt vội nhánh cỏ dập nát cậu bé ném xuống đất, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra. Lần này, nỗi đau của ngọn cỏ như thấm vào từng sớ thịt Tâm, một nỗi đau chưa kịp tồn tại đã qua đời vì mất đi mạng sống. Cậu bé mỉm cười, hai bàn tay xoa vào nhau thở nhẹ.

_Một vật tầm thường vô dụngsẽ mãi mãi là một vật tầm thường vô dụng. Một cái bóp tay của số phận khắc nghiệt cũng làm nó giã từ với cuộc sống. Nó yếu ớt và hèn mọn như thế thì cớ gì phải khóc cho nó chứ anh?

Cậu bé phủi nhánh cỏ khỏi tay Tâm rồi nắm chặt lấy tay anh. Mỉm cười, đôi mắt màu nước kia ánh lên ánh nhìn rất dịu dàng. Như một nhà hiền triết, cậu bé cười nụ cười thanh thản nhất mà Tâm từng thấy trong đời.

_Cũng phải đau cho một vật đã chảy qua vết mòn của nó chứ!

Tâm cố bám víu lấy cái tâm ý hằng ngày, anh không trông chờ một ngày thấy được cái cần thấy trong một người khác.

Cậu bé vẫn mỉm cười, thả tay anh ra rồi bước ngang qua mặt.

_Cũng trải qua vết mòn như thế! Anh khóc cho nhiều thứ vậy đã bao giờ anh khóc cho chính anh chưa?

Cậu bé bước nhanh rồi khuất sau rặng cây dài mờ dần về tối. Tâm sững người rồi lại lau vội những giọt nước trên mi. Ừ đã bao giờ anh nghĩ về anh đâu…

…gió vẫn thổi vẫn ca cái bài ca muôn thuở rì rào. Gió thổi để cây lá đua nhau mà reo lên xào xạc…xào xạc…từng vạt nắng chiều cứ thế trôi qua rất mau…

…lệ vẫn trào trên gương mặt bất thần vô định. Giọt nước ấy rớt xuống nền đất rồi nở thành một loài hoa lung linh…

…đau lòng cho nỗi đau của người khác để rồi hoa ấy vẫn nở trên nền đất nâu sầm…hoa của đất trời của con người…loài hoa bâng quơ không biết ý nghĩa tồn tại của nó…hoa lệ…loài không tên.


Còn nữa


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
24/06/2011 19:06 # 4
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Khóc một lần, thử xem!


Một đời sống thực vật, không còn cảm giác gì nữa…

Khóc…
…cười…
…suy tư…
…không còn ý nghĩa.

Cuộc đời cứ thế trôi qua với vẻ mặt của thời gian. Cứ thế mà trôi qua, không bao giờ dừng lại. Trôi rất nhanh và để lại nhiều vắt hằn sâu trên khuôn mặt, nhưng chưa hề có một vết hằn nơi khóe miệng. Nơi mà nụ cười thường để lại dấu tích rất sâu.

Hay là…cứ như thế…khóc? Không khóc! Cười? Không cười…trơ ra với đời bộ mặt bất hạnh bị bỏ quên.

…đã không còn…
…cười…
…khóc…
Được nữa đâu?

Chuyện thứ tư

Thực vật-nơi cảm xúc

Đã có một cuộc đời rất đẹp nơi đó. Ở cái nơi mà gọi là kí ức

“Anh ta sẽ sống thực vật. Chồng cô đấy!”

Tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân Ái. Cô bật khóc nức nở. Nước mắt chảy tràn ra từ khắp nơi, từ mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô. Cô nghĩ về người chồng tội nghiệp và về cả về cuộc sống sau này của cô. Sống với một người chồng thực vật, một bà mẹ chồng khắt khe và một ông bố chồng cứ say tít ngày. Ái khóc, cô tủi cho số phận mình nhiều hơn là tội nghiệp cho chồng. Cuộc đời cô yêu anh thật lòng, nhưng bây giờ cô đâu còn ai mà yêu. Anh còn đó mà như không còn tồn tại. Anh không thể cười với cô được một cái hay không còn ôm cô vỗ về một lần nào nữa. Tất cả anh bỏ lại sau lưng để đưa cái mặt rỗng tếch ra với cuộc đời.

“Anh bỏ em lại như vậy hay sao?”

Ái gục mặt xuống bên giường chồng, khóc ướt cả tấm khăn trải giường. Cô chưa có được với anh một sinh linh để chứng minh rằng mình hạnh phúc. Giờ đây cô có được với anh một thân thể rỗng tếch. Không cảm xúc, không động đậy, anh mọc rễ trên chiếc giường được trải trắng tinh.

“Cô làm gì ở đây? Cô về đi. Về nhà cô đi. Tôi không chấp nhận đứa con dâu như cô đâu!”

Mẹ chồng mạt sát, đổ lên đầu Ái tất cả những đau khổ mà cô có thể cảm nhận được từ bà. Ái không biết tại sao mẹ chồng lại không hề khóc, bà cứ đứng lặng im nhìn đứa con bất động hay im lặng chăm chút từng chút từng chút một. Tại sao bà không khóc? Ái chưa bao giờ hiểu được điều đó! Vì cô có bao giờ được làm mẹ đâu?

“Con không thể đi được! Con là vợ anh ấy, mẹ biết mà!”

“Nhưng cô không phải là con dâu tôi! Tôi chưa bao giờ chấp nhận cô cả!”

Mẹ chồng đẩy Ái ra cửa, bà nhìn Ái bằng con mắt lạnh lùng. Lạnh lùng đến nỗi cô có thể khóc thét lên như một đứa trẻ. Nhưng Ái đã vô cảm với đôi mắt thế này rồi. Cô không cần biết bà nghĩ sao, cô chỉ biết rằng với cô anh không chỉ là chồng mà còn là anh là cha. Nếu không có anh chắc cô đã đi làm một con điếm từ lâu rồi. Nếu không có anh cô có lẽ sẽ tiếp bước theo mẹ cô để rồi chết trong nhục nhã vì cái nghề đó. Nếu không có anh cô sẽ chẳng bao giờ được chăm sóc. Cô đã bao giờ có cha đâu!

“Con phải ở lại. Dù mẹ có đuổi con con vẫn sẽ ở lại. Không có lí do gì hết! Chỉ đơn giản con là vợ anh ấy và là dâu của mẹ. Mẹ cảm thấy như đã mất anh ấy rồi thì con sẽ thay chỗ anh ấy, vừa làm dâu vừa làm con trai mẹ.”

Ái nhìn mẹ chồng với đôi mắt kiên quyết nhất. Cô sẽ không, không bao giờ từ bỏ những thứ mình đã quyết định. Mẹ chồng nhìn cô, vẫn là đôi mắt lạnh lùng bà quay người nhìn đứa con trai nhỏ của mình. Đâu đó, Ái nghe tiếng thở dài thật nhỏ.

Rồi bà không còn nói gì nữa, chỉ im lặng. Bà mặc cho Ái muốn đến thì đến, muốn về thì về bà chỉ luôn thở dài. Ái cảm thấy yên lòng lắm, cô cảm thấy mình dường như càng ngày càng yêu thương mẹ chồng nhiều hơn. Nỗi lòng người mẹ cũng lây lan từ từ qua Ái.

“Con Ái nó không chịu đi…”

Ái nấp ngoài và vô tình nghe

“…mẹ hết cách rồi. Nó còn trẻ còn đẹp mẹ muốn nó hạnh phúc hơn. Thế nhưng nó nhất quyết không chịu đi. Con Ái nó nhất quyết chỉ cần con thôi.”

Mẹ chồng ngồi bên cạnh anh mà khóc. Bà than thở, phiền não cho đứa con dâu còn trẻ quá. Bỗng nhiên trong lòng Ái lại có gì đó nặng nề lắm

“Chị ơi! Chị ơi! Chị muốn khóc à?”

Có ai đó níu tay áo Ái. Cô nhìn xuống và đột nhiên lại ôm lấy đứa trẻ níu tay áo cô đó mà bật khóc. Cô nhìn thấy trong làn nước mắt nhòe đi là một đứa bé. Một chỗ dựa an toàn cho bản thân

“Chị khóc đi! Khóc cho thỏa lòng chị đi, để rồi tiếp tục đi lên chị nhé!”

Đứa bé đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tóc Ái. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng dịu kì bao nhiêu, mọi mệt mỏi trong lòng cô tan như bọt nước. Chỉ còn lại hơi ấm con người rất thân.

“Chị…cám ơn em…chị con nít quá nhỉ?”

“Chị nghĩ em lớn được bao nhiêu khi ôm chị khóc thế này?”

Ái nhìn đứa bé, nó mỉm cười, đôi mắt long lanh như làn nước. Đôi mắt làm mát lại tâm hồn Ái đang thổn thức.

“Nước mắt đẹp lắm chị ạ! Nó gột rửa tất cả của chị đi! Để rồi chúng ta quay lại từ đầu, từ cái nơi xuất phát của cuộc đời. Mỗi người là một loài thực vật, tưới nước thế nào? Hoa sẽ đẹp thế ấy!”

Đứa bé nhìn chị mỉm cười, rồi nó hôn lên đôi mắt vẫn đang sũng nước. Nó vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước qua. Con tim Ái yên bình lạ với nụ hôn như thế.

“Người mà chị ôm khóc…không phải là em…”

Nó thì thầm bên tai Ái như thế. Một lời thì thầm lần nữa lại làm Ái thổn thức. Cô nhìn bà mẹ chồng đang ngồi lặng lẽ rồi cứ thế mà chạy lại ôm bà mà khóc. Ái thề suốt đời cô sẽ không bao giờ ra đi cô sẽ không bao giờ bỏ bà ra đi. Bây giờ bà là mẹ chồng là mẹ suốt đời của cô.

Bà mẹ chồng sững người rồi bà cũng bật khóc, bà thương đứa con dâu. Bà thương số phận nó, rồi bà sẽ yêu thương nó suốt đời.

“…nước mắt bắt mọi thứ trở lại từ đầu…”

Gió lùa qua mang theo làn hơi ấm từ nơi đâu đó thật xa. Hơi ấm mang đến cả một trái tim cho con người đang khóc nức nở. Nước mắt thật sự chảy tràn từ nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn. Tâm hồn rất thuần khiến, sáng trong lấp lanh!

Người thực vật khóc rồi…


-End-


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024