Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2011 00:03 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
[Kỷ niệm].. Nó vô hình, và chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: đẹp và đau..


 
[Kỷ niệm].. Nó vô hình, và chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: đẹp và đau..
nguồn : truyen.com
Nó và anh đã từng là bạn thân. Nhưng đã không còn là như vậy kể từ cái ngày hôm đó. Mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng, để rồi vụt mất cũng thật nhanh, khiến cho cả anh và nó đều không kịp nhận ra, từ bao giờ đã không còn là của nhau…… Thế nhưng những gì còn đọng lại, ít nhất là với nó, lại không dễ gì để quên………….

Nó và anh đã từng là một đôi. Tất cả bắt đầu từ cái suy nghĩ trẻ con, muốn đi tìm một thứ tình cảm, một cảm giác mới lạ của nó. Có thể đó là cái sự hiếu kì của một đứa trẻ, để rồi nó đã tuột đi thứ quý giá nhất. Nhưng có điều nó đã trưởng thành hơn rất nhiều!


Ngày đầu tiên…

6h sáng, nó nhận sms từ anh. Nó chẳng lấy gì làm lạ, vì sáng nào chả vậy. Nhưng nó giật mình khi đọc sms đó, và trong nó, có một cảm giác rất lạ. Nó chợt nhận ra, nó và anh đã bắt đầu là một đôi kể từ ngày hôm qua.
 

- Good morning my love.
 

- Gmml – Nó sms lại cho anh như vậy.
 

- Gì thế em? Nghĩa là gì?
 

- Anh đoán đi!!!
 

- My love??
 

Rõ ràng đó là cái ý nghĩ ban đầu của nó, nhưng nó mỉm cười, sms lại cho anh:
 

- Sai rồi! Dốt ạ!
 

- Thế là gì?
 

- Mèo lợn, mèo lười! Hehe
 

- Á à! Này này. Được đấy!
 

Nó mỉm cười khi nhận lại sms đó. Trong nó bỗng dưng có một cảm giác khoái chí, hoặc là một niềm vui khó tả.
 

- Lại chả! Không được thì sao?
 

- Vâng! Tôi thế thôi!
 

Nó lại dỗ dành anh, như mọi khi:
 

- Thôi nữa mà, em trêu tí cho vui!
 

- Vâng, trêu! Thế cuối cùng là gì?
 

- My love! Được chưa?
 

- Ừm! Thế chứ! Vợ nhớ chồng không????
 

Nó “sock” hoàn toàn khi thấy anh như vậy. Chưa bao giờ nó thấy anh nói như vậy. Cũng phải thôi! Trước đây anh và nó chỉ là bạn mà!
 

Rồi ngày hôm đó nó sms với anh cả ngày. Chuyện trên trời, dưới biển. Đôi khi là chả có chuyện gì. Nhưng tại sao nó vẫn vui?
 

- Vợ ơi chồng buồn ngủ rồi!
 

- Đấy! Thích thì đi mà ngủ.
 

- Hix. Nói thế thì ai mà dám ngủ?
 

- Thế thì thức nhé!
 

- Thôi, cho anh xin! Anh buồn ngủ lắm rồi, cho anh đi ngủ, mai nói chuyện.
 

- Thì em có nói gì đâu? Anh ngủ thì cứ ngủ.
 

- Anh xin em rồi đấy!
 

Nó mỉm cười vì cái sự ngốc nghếch của anh. Trong nó, có một cảm giác khác lạ. Là sự xao xuyến, là niềm vui khó tả……….
 

- Đã chào hỏi gì chưa mà ngủ?
 

- Hjhj! Quên. G9 ml. Vợ yêu ngủ ngon. Yêu vợ!
 

- Không dám!
 

- Thế giờ có cho ngủ không?
 

- Hix! Có ạ. Anh ngủ ngon!
 

- Vẫn thiếu – Giờ thì tới nó lép vế!!!
 

- Dạ? Thiếu gì ạ?
 

- Anh nào? Anh hàng xóm à?
 

- Hix. Không phải. Anh ngủ ngon. Yêu anh!-Nó sms vậy mong làm hòa!
 

- Hơ! Chả biết anh nào nhỉ! Chết rồi hình như vợ mình yêu hàng xóm!
 

- Không phải! Anh biết thừa là ai rồi mà. Em không quen gọi như thế.
 

- Ừ! Thôi chán em lắm. Đi ngủ!
 

- Em xin lỗi mà. Anh từ từ chứ. Cho em thời gian anh nhé.
 

- Ừ!
 

- Chồng ơi! – Trong nó bỗng dưng sợ vụt mất điều gì đó, cái điều mà chính nó cũng không hiểu, tại sao nó sợ tới vậy!
 

- Hi! Thế chứ. Vợ ngủ ngon. Yêu vợ! Tắt máy rồi nhá! Miễn sms lại.
 

- Cái gì đấy??? Anh lừa em à? Mai em xử anh!
 

Ngày hôm đó, nó rất vui. Nó đọc lại tất cả sms trong ngày. Trong nó….có cái gì đó khác biệt…..phải chăng, đó không đơn thuần chỉ là sự thích thú với cái mới của một đứa trẻ?
 

Ngày thứ hai, và những ngày tiếp theo đó
 , anh và nó vẫn tiếp tục sms cho nhau. Đôi khi, nó hỏi anh về những chuyện sau này. Đôi khi để được nghe anh nói: “Anh yêu em lắm, chỉ yêu em thôi, ngốc ạ!”. Có lần, nó hỏi anh chuyện sau này, nếu nó và anh không còn là của nhau…

- Em đừng hỏi những chuyện như thế nữa. Anh ghét em lắm! Bây giờ anh chỉ biết có em thôi. Anh yêu em lắm lắm rồi.
 

- Hơ! Vừa ghét vừa yêu là kiểu gì?
 

- Thế mới là chồng của em chứ!
 

- Botay!
 

Có lần, anh hỏi nó:
 

- Em muốn anh yêu em tới bao giờ?
 

- Tới khi nào anh không muốn yêu em nữa!
 

- Ngốc ạ! Anh yêu em tới khi chết!
 

- Không nói kiểu đấy nữa. Đang yên đang lành, chết chóc gì?
 

- Anh mãi mãi yêu em, chỉ yêu mình em thôi.
 

- Em cũng thế. Em yêu anh lắm, đừng bao giờ xa em anh nhé!
 

Nó nói câu nói đó, với cái cảm giác lo lắng vô định. Nó thực sự sợ cái ngày mà không có anh bên cạnh. Nó sợ mất anh. Nhưng thực sự trong nó vẫn luôn có một câu hỏi, cái câu hỏi, có lẽ là sự khởi nguồn cho cái kết: “Nó có yêu anh thật sự hay đó chỉ là cái tình cảm ngộ nhận?”
 

Rồi cứ như thế, trong đầu nó luôn xoáy theo hàng ngàn câu hỏi: “ Anh có yêu nó không? Hay đơn giản chỉ là đang chơi trò “mèo vờn chuột” với nó?”, “Anh và nó sẽ yêu nhau được trong bao lâu?”, “ Nếu có một ngày, nó phải đi đến một nơi rất xa, và chưa chắc quay trở lại, thì anh có đợi nó?”,……..Những câu hỏi đó cứ quấn vào nó mà không có lời giải đáp, hoặc đúng hơn là nó không dám nghĩ đến và không dám hỏi. Rồi dần dần, nó không còn chỉ là sự thắc mắc mà đã trở thành sự lo sợ với nó. Mỗi lần như vậy, nó không dám nói, chỉ dám sms cho anh: “Anh đừng bao giờ bỏ rơi em nhé! Chúng mình đừng bao giờ chia tay nhé anh!”
 

Như đọc được suy nghĩ của nó, anh an ủi: “Ghét em lắm! Anh nói rồi, anh chỉ yêu mình em, mãi mãi chỉ yêu em thôi.”
 

Và như vậy nó yên tâm anh mãi là của nó. Chưa một lần nó tự nhìn lại để trả lời cái câu hỏi: “Nó có yêu anh thật sự hay đó chỉ là cái tình cảm ngộ nhận?”
 

Có lần anh hỏi nó:
 

- Nếu sau này, em phải đi xa, anh biết là bây giờ em muốn ở cạnh anh. Nhưng tới lúc đó, nếu anh chờ được em trở về, thì em có đợi tới lúc đó chứ?
 

- Anh hỏi thừa! Tất nhiên là em sẽ đợi. Em chỉ sợ anh không đợi em thôi.
 

- Ừm! Em yên tâm nhé. Anh mãi yêu em và đợi em.
 

Như một động lực vô hình với nó, nó bỗng nở nụ cười, thật tươi……
 

Thứ 7, anh và nó hẹn nhau đi chơi.
 Trong nó bỗng có một niềm vui, xốn xang đến khó tả. Nó đã từng đi chơi riêng với anh rất nhiều. Và nó thấy hết sức bình thường. Vậy mà lần này, sao nó có cảm giác lạ thế?

Đang mải mê suy nghĩ lung bung, bất chợt anh ôm chầm lấy nó, và đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó giật mình! Cái cảm giác đặc biệt, khó nói. Nó thực sự bối rối, dù rằng trước đây, thi thoảng anh cũng ôm nó vài lần, hoặc là hôn lên trán nó. Nhưng đó chỉ là cái ôm của người bạn và cái hôn trán “của người lớn đối với trẻ con”. Hoặc có thể đơn giản là khi anh thấy mệt mỏi, khi nó thấy buồn,….hay đôi khi chỉ là…..thích. Anh rất thích ôm, còn nó thì rất thích được ôm…và được hôn trán. 


Nhưng đó là mọi khi. Còn lần này thì khác. Tại sao nó lại có cảm giác như vậy?
 

Nó để anh ôm nó, ôm nó thật lâu, thật chặt. Nó cảm nhận được cái hơi ấm của anh. Và nó thích. Nó nhớ như in cái hơi ấm đó, hơi ấm đặc biệt, hơi ấm của anh…..
 

Ngày trước khi chia tay………..
 

Anh và nó vẫn sms, vẫn dịu dàng và ngọt ngào. Nó và anh vẫn gặp nhau, và vẫn cái hơi ấm đó, làm nó xao xuyến và không thể nào quên. Nó thích mỗi khi được anh ôm. Và cho tới bây giờ, nó vẫn khao khát cái hơi ấm đó.
 

Ngày chia tay…..
 

- Honey của anh dậy chưa?
 

- Em dậy rồi đây.
 

- Lát anh đi đá bóng, về anh pm!
 

- Lại đá bóng! Ghét thế không biết!
 

- Hì! Thôi nữa mà.
 

- Vâng, chả dám. Anh còn thích bóng đá hơn cả em.- Nó giật mình sau sms đó! Phải chăng……nó đang hờn ghen?
 

- Đâu mà!
 

- Vâng, chả dám. Thôi em trêu đó. Anh đi đá bóng đi. Về pm em.
 

- Hì! Vợ là số 1. Yêu vợ!
 

- Thế mà không cho đi xem?
 

- Hì.
 

- Thôi đi đi không muộn.
 

- Ok!
 

Nó ngồi đọc lại tất cả sms, như để tìm kiếm niềm vui, và nó vui! Trong nó vẫn là một cảm giác khó tả. Thật ra đó là cảm giác gì?
 

Chiều ngày hôm đó………….
 

- Anh ơi, nếu anh và em lại là bạn như trước đây thì sao?
 

- Em thích như thế lắm à?
 

- Không phải!
 

- Ừ! Tùy em! Chán em lắm!
 

Trong nó bây giờ là cảm giác giận dữ, thoáng một chút lo sợ, và một chút cố chấp.
 

- Thế thì…..lại như trước nhé. Có thể thế sẽ tốt hơn.
 

- Ừ!
 

Một chữ “Ừ!”. Đó là tất cả những gì nó nhận được. Rõ ràng đó là điều nó muốn. Nó muốn là bạn, vì nó sợ rằng, nếu một ngày anh và nó chia tay, thì anh sẽ không còn là của nó nữa. Vì thế nó yên tâm rằng, dù làm bạn thì sẽ lại như trước đây, chả có gì thay đổi. Nhưng tại sao nó vẫn buồn, vẫn lo?
 

Sáng hôm sau…..
 

- Anh đi đá bóng. Nói chuyện sau.
 

Nó cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của anh. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:
 

- Lại đá bóng!
 

- Ừ! Tại sao không?
 

- Ơ kìa! Em không nói được anh nữa à?
 

- Ừ! Em là gì mà anh phải nghe?
 

- Nhưng trước đây, anh vẫn nghe mà!
 

- Trước khác, giờ khác! Thôi nói chuyện sau.
 

Nó bàng hoàng. Cầm cái điện thoại mà ngẩn ngơ. Nó nhận ra rằng….anh đang giữ khoảng cách với nó và mọi chuyện không thể như trước đây. Nó lo sợ. Nó khóc!
 

Tối hôm ấy…..
 

- Anh nói khác, có khác gì đâu?
 

- Em không thấy khác, nhưng anh thấy khác!
 

- Khác gì ạ?
 

- Không biết!
 

- Ơ kìa! Sao lại không biết? Anh nói khác, thì anh phải biết là khác cái gì chứ?
 

- Tóm lại là em không là gì, cũng không có quyền gì mà bắt anh phải nghe em.
 

- Nhưng trước đây….
 

- Anh nói rồi. Giờ anh muốn thay đổi. Tốt nhất là cho nhau khoảng cách và sự riêng tư đi. Em đừng quan tâm quá nhiều vào chuyện của anh.
 

- Nhưng em làm sao không quan tâm tới chuyện của anh được?
 

- Ừ! Tùy em! Anh buồn ngủ rồi. Ngủ ngon!
 

Nó nhận ra, anh đang dần xa nó. Nó tìm mọi cách để hàn gắn khoảng cách, và để níu giữ anh. Nó cố nhắc lại những chuyện trước đây, để mong trong anh, hiện về cái gì đó, có sự hiện diện của nó, để anh quay trở lại với nó. Nhưng có lẽ điều đó là không thể. Những gì nó nhận lại từ anh, chỉ là cái sms cụt lủn:
 

- Anh xin lỗi. Những gì trước đây anh đều quên rồi. Bây giờ anh không làm được gì cho em cả.
 

- Anh không cần phải xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu mà xin. Tại em thôi! Nhưng xin lỗi anh, em không thể quên được.
 

- Ừ!
 

Vẫn như mọi khi, là một chữ “Ừ!”. Một chữ “Ừ!” như xé tan tâm can nó. Anh….đã quên nó thật rồi ư?
 

- Anh quên em à? – Nó hỏi anh.
 

- Ừ!
 

- Không còn gì, dù là một chút ư?
 

- Còn! Nhưng rất ít, và không đủ. Nói thật là anh quên hết rồi. Anh xin lỗi. Em làm ơn quên đi những kỉ niệm, những lời hứa trước đây đi. Anh quên hết rồi. Em có nhớ cũng chẳng giải quyết được gì, thêm đau đầu! Anh không làm được gì đâu. Xin lỗi!
 

- Ừm! Em hiểu rồi. Không sao đâu. Anh cứ quên đi cũng được. Còn em, em không quên được. Nhưng em cũng không bắt anh làm. Anh không có lỗi gì mà phải xin cả. Xin lỗi anh vì em không biết rằng em làm phiền anh nhiều đến thế. Cảm ơn anh vì đã nói thẳng cảm nhận của mình cho em.
 

- Ừ! Ngủ!
 

- G9! Anh ngủ ngon.
 

Nó sms lại, mà nước mắt lăn dài trên gối. Nó không còn mang đến cho anh niềm vui nữa, mà đã trở thành gánh nặng cho anh từ bao giờ? Nó thực sự phải buông tay sao? Có những lúc, nó tưởng như đã làm được, nó bỗng thấy anh thật gần, nhưng rồi lại vụt mất thật nhanh như một cái bóng. Nó cố gắng níu giữ, nhưng không thể. Và nó tuột tay, hay nói đúng hơn là nó tự nguyện buông tay. Nó biết nó đã thật sự mất anh. Sau những ngày cố gắng trong vô vọng, cuối cùng, thì sau nhiều lần quyết định, nó đã dám làm cái việc đó, cái việc mà nó đã thề là không bao giờ làm.
 

- Anh này! Khó quá phải không anh? Mọi chuyện mãi mãi không thể trở về như trước kia phải không anh? Em xin lỗi, em biết em đã sai. Em đã cố gắng níu giữ nhưng không thể. Cuối cùng thì anh vẫn không thể là của em nữa. Cái gì gượng ép thì cũng không thể. Có lẽ đã tới lúc em buông tay, để anh vui vẻ trở lại. Dù em rất sợ mất anh, nhưng em không muốn làm anh mệt mỏi nữa. Thế anh nhé!
 

- Ừ! Anh đi ngủ!
 

Nước mắt lăn dài trên má nó, ướt gối. Cả đêm hôm đó, nó khóc đến nghẹn tiếng. Thế nhưng nó vẫn không lí giải nổi, nó có yêu anh không? Hay chỉ vì anh quá gắn bó với nó, nên nó cảm thấy trống vắng khi mất đi cái gì đó bên cạnh?
 

Ngày hôm sau, và những ngày sau đấy, đôi lần anh và nó nói chuyện. Nó mong tìm lại được cái hơi ấm khi xưa, nhưng nó biết là không thể. Những ngày đó, là những ngày đầy nước mắt của nó. Mỗi lần nghĩ tới anh, mỗi lần nhìn lại những món quà, mỗi lần đọc lại sms, nó đều khóc. Khóc trong vô định……
 

Đúng hai tháng, hay chính xác là 60 ngày tròn trịa
 , sau cái ngày anh và nó chia tay nhau, anh có người yêu mới. Nó không biết nên vui hay nên buồn trước tin đó. Một mặt nó muốn anh hạnh phúc, nhưng một mặt, nó cảm thấy nhói đau trong sâu thẳm. Bởi lẽ, anh thay đổi quá nhanh, hay vì anh chưa từng yêu nó. Nếu yêu nó, có dễ dàng anh chấp nhận chia tay một cách trẻ con như vậy?

Ngày hôm đó, nó đã khóc. Nó khóc để mong quên hết. Nhưng nó biết là nó không thể. Nó nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh và.....nhớ hơi ấm của anh. Nó đã tưởng rằng anh mãi là của nó!
 

Và nó lại nhìn thấy anh cười, dù không phải với nó, nhưng nó vẫn vui. Anh đã không cười với nó từ rất lâu rồi. Anh cũng đã tỉnh queo mỗi khi nhìn thấy nó. Nó hiểu bây giờ, nó chả thể bằng một đứa bạn bình thường của anh.
 

Nó tặng cho anh một nửa món quà còn lại. Cái món quà nó đã từng tặng cho anh, nhưng giữ lại một nửa. Nó nghĩ rằng, đã đến lúc, nó cho đi tất cả, để trả anh về với con người ngày xưa……
 

Nhưng trong nó, vẫn có một cái gì đó, quá đặc biệt về anh. Nó quyết định rời xa cái nơi có sự hiện diện của anh, để thay đổi cuộc sống của nó. Nó muốn quên anh, hay ít nhất là quên đi cái khao khát tìm lại anh của ngày xưa.
 

Cái ngày trước khi nó đi, nó mời anh đến với tư cách của một người bạn. Anh có đến, cùng một người nữa, và luôn ra về trước cùng người đó. Nó nhìn thấy anh cười, nó cảm thấy yên tâm khi đi, vì đã có người bên cạnh, chăm sóc anh. Và quan trọng hơn cả, nó thấy anh đã tìm được niềm vui.
 

Rõ ràng là nó vui, vậy mà không hiểu sao, anh đi rồi nó lại òa khóc, cái giọt nước mắt mà nó đã cố gắng kìm nén cả buổi, để không cho nó trào ra. Nó cảm thấy hoảng hốt khi nhìn anh quay lưng đi mà không nhìn lại. Phải chăng đó là lần cuối cùng nó gặp anh? Nó thật sự xa anh rồi sao? Anh không còn gì, dù là một chút với nó?
 

Nó nhìn bóng anh xa dần, và cũng là xa dần cuộc đời nó. Nó vẫn cố giữ lời hứa khi còn là bạn với anh. Nó chưa một lần khóc trước mặt anh…….
 

Đặt chân đến một nơi mới, mang theo cả niềm vui và nỗi buồn, trong nó thật sự trống rỗng. Nó gọi cho anh, như một thói quen.
 

- Alô!
 

- Đố biết ai đây?
 

- Ừ!
 

- …….
 

“Ừ!” Chỉ một chữ “Ừ!” như thắt chặt lòng nó lại. Nó biết nói gì đây? Nó giật mình nhớ ra, anh và nó đã có một khoảng cách khá lớn, cả về không gian và cảm nhận
 

- Vâng. Em chỉ nói thế thôi. Anh đọc thư đi nhé! – Đó là cái lá thư, một trong vô vàn những lá thư nó viết cho anh, nhưng là lá duy nhất nó gửi cho anh. Cái là thư đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng. Có lẽ đó là những gì mà nó còn có thể nói với anh, dù là chưa hết…….
 

- Ừ!
 

- Bye anh!
 

- Ừ!
 

Anh cúp máy. Tất cả còn lại chỉ là một chữ “Ừ!”. Nó mỉm cười, cười như để giấu cái tâm sự của nó với người bạn đồng hương, cười như để xoa dịu nỗi đau, cười như để tự nhắc nhở chính bản thân nó.
 

Ngày hôm đó, và những ngày sau, là những ngày nó nhớ nhà, nhớ bạn bè….và nhớ anh da diết. Nó có gọi điện cho anh vài lần, chỉ để nghe giọng nói của anh. Nhưng hình như, anh đang cố để né tránh nó, né tránh những cú điện thoại của nó. Hiểu vậy, nó quyết định, sẽ không gọi điện cho anh nữa. Nó sẽ gọi cho anh, nhưng là khi nó có thể quên được anh…..
 

Sau lần đó, thi thoảng nó cũng gặp anh đang online. Đôi khi nó nói chuyện, nhưng những gì nó nhận được cũng là sự né tránh của anh. Đôi khi nó nói những chuyện vu vơ. Nhưng dù là chuyện quan trọng hay chuyện vu vơ, thì những gì nó nhận lại cũng chỉ là một chữ “Ừ!”. Và vì đâu, một sức mạnh vô hình nào đó, nó hỏi thẳng anh:
 

- Anh tránh em à?
 

- Ừ!
 

- Thế thì lần sau mỗi khi anh onl, mà anh muốn tránh, thì anh cứ để ẩn với em nhé! Còn nếu muốn nói chuyện, thì hẵng để onl.
 

- Ừ!
 

- Sao anh phải tránh em?
 

- Không thích!
 

- Anh không xưng anh em được à?
 

- Không có hứng!
 

- Vâng. Xin lỗi làm phiền anh!
 

- Ừ! Đi ngủ!
 

Cái cảm giác nhớ nhà. Cái cảm giác bị né tránh, cộng lại cho nó một cảm giác thật khó chịu. Nó khóc, và hứa sẽ quên anh.
 

Từ sau lần đó, nó không một lần chat, gọi điện hay nhắn tin cho anh. Nó hỏi thăm về anh qua những người bạn. Và đôi khi, nó nháy vào máy anh, chỉ đủ để nghe một câu nhạc chờ, coi như nhầm số. Có khi, nó gửi cho anh một tin nhắn vu vơ, dù biết anh không bao giờ trả lời lại…..
 

Thời gian cũng trôi. Cái nhịp sống gấp gáp quấn lấy nó, kéo nó xa dần với những đêm đầy nước mắt. Nó dường như đã nở nụ cười trở lại, đã có cuộc sống mới. Cuộc sống bận rộn, vùi đầu vào công việc của mình, khiến nó luôn khẩn trương. Thức dậy, bắt đầu một ngày mới, rồi lại trở về sau một ngày mệt nhoài, chìm sâu vào giấc ngủ. Không suy nghĩ mung lung, không dành một chút thời gian nhìn lại….. Phải chăng vì nó sợ, nó lại nghĩ về anh? Hay nó sợ nó sẽ yếu lòng khi nhìn lại?
 

Thật sự nó đã quên được anh?
 

Chưa một lần nó dừng lại để hỏi mình câu đó. Nó cố để cuộc sống mang nó đi xa khỏi những cái cảm nhận. Và nó đã làm được. Nó luôn cố tự nhủ, anh đã quên nó, đã có cuộc sống riêng, tại sao nó phải buồn? Anh đi con đường của anh, và nó cũng phải đi con đường của nó, con đường mà nó đã chọn, và nó vẫn phải mỉm cười.
 

Vẫn là những nụ cười của ngày xưa. Nhưng liệu có còn là nó của ngày xưa? Nó đã chín chắn hơn, ít nói hơn, ít bộc lộ lòng mình hơn, và tự lập hơn. Nó không còn sống theo cái cách mà nó đã từng sống, nó không chịu ảnh hưởng quá nhiều của người khác, và nó không còn quá tin tưởng vào những lời hứa, những điều được định nghĩa là “mãi mãi.”
 

Đôi lần, anh hiện về trong giấc mơ của nó, nhưng có lẽ chỉ là thoảng qua. Mỗi lần ấy, nó lại nhói đau, một nỗi đau khó tả. Nó vẫn khao khát cái cảm giác của ngày xưa. Nó biết nó chưa bao giờ quên anh, và anh vẫn có cái gì đó, quá đặc biệt đối với nó. Mỗi lần đọc lại sms của anh, hay những cái gì được định nghĩa là “của anh và nó”, nó lại khóc. Cái cảm giác cô đơn lại vây lấy nó.
 

Trở về, đối diện với anh, nó lại mỉm cười. Những gì nó muốn làm, không phải vậy, mà là muốn chạy đến ôm chặt lấy anh. Điều mà nó không thể làm. Nó chỉ khẽ nói với anh, trong cái không khí tưng bừng của buổi liên hoan: “ Em đã lớn rồi anh ạ! Em đã quên anh rồi, em bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Chúc anh luôn hạnh phúc!”. Nó quay lưng bước đi, kết thúc nụ cười với anh, và bắt đầu với những giọt nước mắt. Nhưng nó không hối hận với những gì mà nó đã làm. Nó tự tin vào quyết định của mình. Nó không còn cái cảm giác đặc biệt mỗi khi nhìn anh. Cái cảm giác ngày nào chỉ ùa về trong kí ức của nó. Chỉ là với những kỉ niệm của nó. Anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của nó, chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ, hay những khi nó cô đơn……..
 

Có điều, trong nó vẫn luôn có một câu hỏi mà nó không bao giờ trả lời được: 
“Nó có yêu anh? Hay chỉ là sự thất vọng khi nó đã quá kì vọng ở anh?”. Nhưng dù là thế nào, thì nó vẫn đi con đường riêng của nó, con đường không có anh. Chỉ có điều trong nó, vẫn luôn có anh, một kỉ niệm đẹp của đời nó…………………..

Nó vẫn kể cho mọi người nghe những câu chuyện về một chàng trai và một cô gái. Nhưng nó không bao giờ kể về cái kết, hoặc sẽ kể về một cái kết có hậu, hay có đôi khi, nó sẽ nói rằng, chàng trai rời xa, vì muốn cô gái hạnh phúc, hay vì một lí do nào đó……..
 

Trích:
“ Luôn tươi cười anh nhé! Em muốn nhìn thấy anh cười! Em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng em sẽ coi anh như là một kỉ niệm đẹp. Và em sẽ học cách cười mỗi khi nghĩ về nó chứ không phải khóc như một con ngốc! Tạm biệt anh!”


Đó là những điều cuối cùng nó muốn nhắn với anh…………
 










 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024