Có khi nào bạn nghĩ về một ngày bạn không còn được nghe, không còn được thấy, không còn được làm những gì mà bạn từng làm? Đó chính là ngày bạn chết.
Tôi đã từng nghĩ đến ngày đó của tôi.
Nếu tôi chết, tôi sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt của các bạn mỗi sáng đến lớp.
Nếu tôi chết, tôi sẽ không còn được nghe tiếng các bạn thân thương gọi: “ chim heo ơi!”.
Nếu tôi chết, tôi sẽ không còn được cảm nhận hơi ấm tình bạn mà mỗi ngày các bạn truyền cho tôi.
Nếu tôi chết, nước mắt tôi sẽ không còn được lăn trên khuôn mặt vì nỗi buồn của các bạn.
Nếu tôi chết, tôi sẽ không còn được cho các bạn bờ vai làm điểm tựa.
Nếu tôi chết, tôi sẽ không còn được hét lên khi các bạn làm tôi đau đớn.
Nếu tôi chết, tôi sẽ không còn được mỉm cười với những
niềm vui mà các bạn vừa mang đến.
Tôi sẽ không làm được gì…
…nếu tôi chết…
…và bạn cũng hãy nghĩ tới một ngày…
Vì vậy, hãy làm tất cả những việc bạn muốn và có thể làm được.
Nghe và nhìn. Làm và cảm nhận. Cho mà không mong muốn rằng sẽ nhận lại nhiều hơn.
Hãy làm tất cả những điều đó, một khi còn có thể.
Đừng hỏi tôi rằng bạn sẽ nhận được điều gì khi làm như thế. Mà hãy biết, điều mà bạn có được là sự thanh thản trong tâm hồn và niềm vui để sống.
Hãy làm tất cả khi bạn còn được sống…
Để khỏi phải hối tiếc nếu một ngày bạn phải ra đi
nguồn : zing me