Chiều nay, lại một cơn mưa đến bất chợt. Cơn mưa mùa hạ làm dịu đi cái nắng oi ả.Từng giọt mưa trên đường tí tách. Và…một mình nó đang đi trên con đường đầy mưa rơi hay là đi trong ngập tràn kỉ niệm.
Đường về hôm nay sao mà dài quá, lòng nó man mác mác buồn. Trong cơn mưa, người ta trở nên thầm lặng, suy tư, sống với kỷ niệm nhiều hơn. Nó vẫn đạp xe trong cơn mưa hối hả với dòng suy nghĩ dài miên man dài vô tận. Đã từ lâu, nó thích làm bạn với mưa. Nó thích được đắm mình trong mưa, mặc cho nước mưa làm ướt hết cả người. Nó yêu mưa nhiều lắm! Mưa giúp nó xua tan những muộn phiền; đưa nó vào giấc mộng thần tiên với thật nhiều thơ mộng lãng mạng, chỉ của riêng nó mà thôi. Và mưa cũng vô tư như người con gái ấy…
Từ lúc nào nó đã biết nghĩ đến người ta nhiều hơn. Cô bạn nhỏ đã mang đến cho nó nhiều cảm xúc mà trước giờ nó nào có biết. Mười bảy tuổi, nó biết nhớ thương chờ đợi gì. Cô bé ấy làm cho trái tim nó rung động, những rung động xao xuyến ban đầu của trái tim mới lớn.” Đó thật sự có phải là tình yêu”- nhiều lần nó tự hỏi với chính mình như vậy. Tình cảm của nó thật lộn xộn. Tình yêu ư- chắc là vậy. Càng ngày, nó càng tin vào tình cảm của mình hơn.
Để rồi một ngày kia, nó đã nhận ra: tình yêu của nó sẽ không bao giờ được đáp lại. Tất cả chỉ là ngộ nhận. Đã nhiều lần nó muốn quên và cố quên một mối tình mà nó đã tôn thờ. Nhưng… cố quên chỉ làm thêm nhớ mà thôi.
Không hẳn là đã yêu, nhưng là lần đầu biết nhớ và biết đau. Cô bé chỉ như cơn mưa bóng mây, chợt đến rồi chợt đi, để lại cho nó nhiều vấn vương. Nó biết rằng, giờ đây khung trời của nó chỉ còn lại cơn mưa ngày nào.
Dẫu rằng thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng không thể nào làm phai mờ mối tình đầu trong trái tim.
Phía xa, mây đang tan dần. Những tia sáng cuối ngày đang le lói. Hoàng hôn chiều nay thật đẹp!....