Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2010 15:12 # 1
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Vờ như tình cờ


Một Giáng sinh đường xá đông đúc đầy khói bụi và hai kẻ vờ như là... tình cờ.

1. Đích thị là đồ tồi. 

 

Thỏ đế!” - Thùy làu bàu. Những tàn nắng cứ không ngừng đâm chích khiến khuôn mặt con nhỏ co quắp lại, nhăn nhúm. Nó vất thân hình ngẳng nghiu của mình qua khu hành lang tầng hai, tay đút sâu trong túi quần và chằng thèm đếm xỉa gì đến cái vạt bóng lép kẹp lúc này đang nằm rạp ra sàn, trông đến là tội nghiệp.

 

Con nhỏ điềm nhiên lê bước dù mắt đã ươn ướt những giọt trong vắt, cái hốc bên trái lồng ngực nó như đang tất tả quật mình giữa bao cơn yêu ghét, cứ mải miết trói lấy nhau. 

 

Mái tóc ngắn phất phơ trong từng sóng gió hiu hiu.

 

Bỗng dưng nó nghe trưa tịch mịch đến sợ, cô đơn đến ốm lòng, bức bối hệt như cuộc nói chuyện vừa xảy ra.

 

2. Thích hay không thích?

 

Thùy đưa mắt ngó tấm lưng dài chắn ngang tầm mắt mình, lòng rạo rực một nỗi bực dọc không nguồn căn. Rốt cuộc thì nó cũng ép nổi bản thân thôi những vẩn vơ về ngày được ung dung ngồi sau xe đạp của “ai đó”, được đường hoàng tựa vào lưng “ai đó”, và nghe tim mình chộn rộn từng nhịp hoan hỉ của hạnh phúc. Giờ đây, thành thực mà nói, nó chỉ muốn “dần” thằng nhãi đang tỉ mẩn chép bài kia một trận thừa sống thiếu chết vì tội ngây ngô đến ngố.

 

Những ý nghĩ nóng nảy trong lòng bất chợt đưa Thùy về lại với buổi chạm trán vào trưa thứ sáu tuần trước.

 

 

“Hm… Thùy gọi mình ra đây có chuyện gì hông?” – Thằng nhãi miễn cưỡng mở lời sau những giây ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

 

“ ‘Hông’ có chuyện gì thì gọi bạn ra không được à? Mà tôi đâu điên đến mức gọi bạn ra nếu thực sự ‘hông’ có chuyện gì”. – Thùy khỏe giọng trêu ngươi, nó chậm rãi nhấn nhá từng câu chữ như hy vọng chúng là liều thuốc độc.

 

“Mà, Vũ…” – nó tiếp tục – “... không có gì cần hỏi tôi sao?”

 

 

Thùy cắt đứt dòng miên man nãy giờ bằng cách dằn mạnh cây bút trong tay. Con nhỏ hiểu, chỉ cần tua đến đoạn tiếp theo nơi chữ “Không” xuất hiện thì bình yên lớp học e khó mà giữ nổi. Nhưng suy cho cùng thì cả cái tập thể bốn mươi lăm mạng này, ai lại chẳng rõ cớ sự từ đầu đến cuối đều do Vũ gây ra, hoặc nói đúng hơn là do bản tính nhút nhát dè dặt đến phát ngán của cậu ta. Từ dãy một đến dãy bốn, không ai lại không phát hiện việc Thùy thích Vũ, chẳng thế mà con nhỏ nằng nặc hỏi xin địa chỉ nhà, cả đến chỗ học võ của thằng nhãi đó sao. Thùy chưa bao giờ tin câu “Ai cũng biết chỉ một người không biết”, với nó, câu này nên được sửa lại thành “Ai cũng biết chỉ một người (vờ) không biết”. Rõ ràng là Vũ giả ngây, những lần đụng mặt tình cờ đến khó tin ấy chẵng lẽ lại gạt được Vũ, một lớp trưởng thông minh và tinh tế?

 

Thùy và Vũ học chung với nhau suốt từ những năm cấp hai, lên cấp ba may rủi thế nào lại thi tuyển vào cùng một trường, được cho vào cùng một lớp, và đến học kì hai năm lớp mười một thì được xếp ngồi cùng một dãy. Kể từ hồi tập tễnh để ý Vũ, Thùy đã không biết bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại về sự “sát cánh bền chặt” của tụi nó, rằng đó ắt hẳn là cơ duyên trời định, là yêu nhau đâu từ… kiếp trước (?).

 

Nhưng khốn khổ thay, dù ông trời đã cố công gán ghép cộng với những nỗ lực làm thân không ngừng từ Thùy, Vũ vẫn khư khư ôm lấy thái độ cứng nhắc của mình khiến công cuộc đeo đuổi suốt thời gian qua có lẽ chỉ như một vòng tròn khép kín không hơn không kém.

 

Thật ra thì Thùy không ngốc, nó tự biết điểm dừng để tránh việc biến mình thành cái đuôi lẵng nhẵng của Vũ, và vì lẽ đó nên nhiều lúc con nhỏ hạ quyết tâm bỏ cuộc. Thế nhưng ngày 8/3, sinh nhật, rồi phụ nữ Việt nam, kỉ niệm năm năm quen biết nhau (?), Thùy đều nhận được quà mừng từ Vũ.

 

Thú thực, nó chẳng tài nào lường nổi cái gọi là “tình bạn đơn thuần” theo lời thằng nhãi và vì vậy mà cho đến giờ, Thùy vẫn một mực trì níu mối quan hệ lấp lửng này.

 

3. No man’s land.

 

“Hay là nó không thích mày?” – Du hỏi nhát gừng, nó bật từng chữ nhẹ nhàng và trưng ra một bộ mặt hết sức vô tội vạ hòng tránh né sự cố của Thùy.

 

“Không thích không thích không thích!!! Tao cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho phí hoài ra, có lẽ Vũ chẳng nhút nhát chi cả, và có lẽ tao chỉ là một con ngốc.” – Thùy trút những giọt giận dỗi cuối cùng lên Du, uất ức nghẹn ngào như đứa nít bị thất hứa. Dĩ nhiên nó chỉ nói thế thôi, chứ tình cảm thì sao có thể đổi trắng thay đen như tô màu được.

 

Hồi này Thùy chăm chỉ ôm bộ mặt buồn xo đến lớp như thể cuộc sống quanh nó chẳng còn chút thi vị gì ráo trọi. Bạn bè quen biết mỗi lần nhắc đến đều lén lút di những ánh nhìn ái ngại về phía con nhỏ. Tụi nó từ lâu cũng đã chẳng còn xem nhẹ chuyện tình cảm dài hơi của Thùy, đặc biệt là mấy ngày nay khi chứng kiến thần khí nhỏ bạn tuột dốc vô phanh thế kia.

 

Duy có điều lạ xảy ra khi nhắc đến cụm từ “bạn bè quen biết”, trớ trêu ở chỗ cái đám lố nhố này không bao gồm cả Vũ.

 

Lớp trưởng vẫn cần mẫn vào học sớm nhất và ra về muộn nhất, quan sát tình hình lớp gắt gao và những chữ như “đánh giá”, “phân tích”, “học tập”, “báo bài”, phong trào” luôn nằm ngay khóe miệng nó, chỉ chực chờ đứa nào bắt chuyện sẽ lập tức nổ lốp bốp, nghe bắt mệt. Mấy chục mống còn lại đều nhất loạt giữ khoảng cách với hai nhân vật chính trong suốt vài tuần đầu, phần vì thi cử sắp đến nơi nên chán vạn bài vở, phần vì vấn đề chẳng dính líu trực tiếp đến mình thành ra hỏi han khuyên nhủ coi bộ không được tế nhị cho lắm.

 

Và vì ai nấy đều kiệm lời tra xét nên tiến triển tâm lí của cả Thùy lẫn Vũ đều không được đưa lên bàn chia sẻ, phân tích. Nhưng có những điều quá sờ sờ và minh bạch đến độ chẳng cần để ý hay quan sát vẫn có thể rút ngay ra kết luận. Chẳng hạn như, hai đứa bị lôi vào cùng một sự vụ, ấy thế mà sao chỉ mỗi Thùy biết ủ ê, biết ngã lòng, còn Vũ vẫn ung dung lộ vẻ thơi thới và xốc xởi hệt những ngọn gió mùa thu trẻ măng đang bị bẫy lại trong lớp sau cái khép cửa của thằng nhãi?

 

Phải chăng Thùy đã trách đúng? Phải chăng là chẳng có tình cảm chi hết, chỉ đau đáu hoài một nỗi bẽ bàng khi nghi oan cho mối quan hệ bè bạn trong sáng kia?

 

Phải chăng… Vũ chưa bao giờ thích con nhỏ?

 

4. Giáng sinh nghi ngút khói đường.

 

Sài Gòn cập giáng sinh là đường phố nhấp nháy đèn sáng choang, là nắng thôi gắt và tần suất mưa giăng tăng đáng kể, là đi đâu cũng thấy xanh xanh đỏ đỏ, là nghe đâu cũng ra “giáng sinh này”, “cùng với gia đình”, “cùng với người bạn yêu”.

 

Sài gòn cập giáng sinh còn là một vùng trời khỏa đầy những suy tưởng đẹp đẽ của Thùy về con người. Cái vẻ lạnh lùng, hậm hực và đôi khi cộc cằn trong nó lặng lẽ bong tróc từng mảng khi được nhuốm vào hơi lạnh.

 

Giáng sinh năm nay so ra cũng sẽ chẳng khác năm ngoái là bao. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mỗi ăn uống, săn thiệp, lùng nến thơm, trốn náo nhiệt bằng cách chui tọt vào một quán nước nào đó bên đường. Dĩ nhiên nó sẽ hồ hởi tiêu sạch buổi chiều cùng Du, và bằng lòng với cảnh vò võ đạp xe đi chơi phố vào buổi tối, sau khi bàn giao con bạn cho anh chàng người yêu của nó.

 

Kể cũng lạ, Thùy và người yêu Du từng là một cặp cạ cứng, sau này khi chàng ta cưa cẩm Du thành công thì thời gian đi chơi của hai đứa cũng giảm dần. Rút mãi co mãi đến độ có khi cả tuần không gặp mặt nhau lần nào. Nó mải đi chơi với bạn gái, lại cả cái câu lạc bộ trống chiêng gì đấy ở nhà văn hóa. Về phần Thùy thì từ khi đổ rầm rập trước Vũ, con nhỏ cũng không còn bụng dạ nào nữa để hạch sách một anh chàng khác, huống hồ chi giờ đây tên “cu li” một thời của nó lại đã có người chăm sóc quan tâm tường tận thế kia.

 

Nhưng độ xa cách giữa nó và thằng Duy lại tỉ lệ nghịch với sự gần gũi của Thùy với Du – tức bạn gái Duy. Số là cô nàng hay tìm đến Thùy để tham khảo sở thích, tính tình của bạn trai, rồi tự khi nào chẳng biết, nghiễm nhiên bước vào cuộc sống của Thùy. Thùy vẫn thường bảo “Du thay thế Duy”.

 

Mà thằng Duy cũng ngộ, chiến lược cưa cẩm của nó khủng bố hãi hùng đến độ một đứa bạo dạn như Thùy đôi lúc còn thấy quá lố. Theo lịch trình tán tỉnh của nó thì sáng đưa đi ăn, trưa mua nước uống, chiều lại còng lưa đưa nàng về, tối học hành xong xuôi thì chuyển sang máy vi tính, facebook, Y!M. Nó tấn công mọi phía, và có vẻ như đã thấm nhuần triết lí “đẹp trai không bằng chai mặt”.

 

Nhưng hơn ai hết, Thùy tin tưởng vào tình cảm của Duy. Rằng tuy những gì nó làm có vẻ trẻ con và khiến người đối diện khiếp vía, trái tim nó thường là đồ thật, có thể bảo đảm độ bền chặt cũng như mức độ chân thành.

 

“Có ai như cái tên hờ hững đến phát nhạt kia đâu…” – Thùy là thế, nghĩ ngợi lung tung thế nào đến cuối vẫn sẽ chỉ vòng lại điểm xuất phát: Vũ.

 

Hùng hổ hút cái rẹt hết sạch li nước chanh lạnh teo tóp, Thùy quyết định rời quán nước, dông ra đường ngắm đèn, tìm nến. Nó coi đây như hành động tự thưởng bản thân một niềm an ủi cuối cùng vào những giây chót của giáng sinh.


 

5. Vờ như tình cờ.

 

Tiệm nhỏ thó, lọt thỏm vào những cửa hiệu bóng nhoáng, đồ sộ kế bên. Chắc biết yếu điểm của mình nên nhà chủ cố gắng trang trí tiệm cho thật bắt mắt, kiểu “nếu đã nhìn qua, ắt phải ngoái lại”. Họ phết sơn xanh, đỏ lên toàn cửa tiệm, từ trong ra ngoài; họ ốp cái bảng hiệu thường khi chỉ độc mỗi tên tiệm và địa chỉ bằng những dây đèn ngoạn mục; họ chưng sát lớp cửa kính trong veo một cây thông to cao, bên dưới chèn thêm những hộp quà đủ màu sắc như có ý mời gọi.

 

Bên ngoài đẹp là thế, bên trong lại cũng chẳng chịu kém cạnh khi nhanh chóng xoa dịu thần trí vốn đã căng như dây đàn của khách, những người vừa chật vật đối phó với luồng xe đông nghịt ngoài kia, sao cho tránh va quẹt, tránh té ngã. Ở đây bày bán đủ loại nến thơm, với vô số hình thù kích cỡ và dĩ nhiên, mùi hương. Đập ngay vào mắt kẻ chiêm nghưỡng là một khối sáp khổng lồ màu nâu có đủ sức làm dậy lên niềm phấn khích được cắn mạnh một mẩu chocolate sữa. Kế đấy là ba dãy kệ dài chất cơ man nào là nến, ủ trong mình một hỗn hợp mùi, khi nồng đến khó tả, khi lại nhẹ dịu như chẳng tồn tại.

 

Thùy dạo quanh quất trong tiệm, cuối cùng nó dừng lại trước một thân nến hương dừa đựng trong hũ thủy tinh, màu thoáng ngả vàng. Điểm nhấn chủ yếu nằm ở nắp đậy hũ màu trắng giả tuyết, bên trên là một đôi trai gái nặn từ bột bánh quy. Cô gái cài nơ đỏ, chàng trai đội một chiếc mũ giáng sinh, cũng đỏ nốt. Họ đều vận khăn choàng màu xanh, tay ôm tấm bảng gỗ khắc mấy chữ “Merry Christmas”. Hương dừa ngọt ngào cứ làm Thùy tham lam muốn ngửi mãi, muốn cảm nhận cho kì hết sắc vị trong khối sáp này.

 

Cuối cùng, nó tần ngần một hồi rồi quyết định rời tiệm, đi tay không. Thùy đã chẳng mua hũ nến đẹp đẽ đó, đơn giản vì nó bất đồ thấy chùn lòng. Giáng sinh năm trước nó cũng tặng Vũ nến thơm. Không biết hũ nến màu xanh do nó tỉ mẩn chọn lựa cả buổi trời giờ đang bất lực nằm lạnh lẽo ở xó xỉnh nào. Và cũng chẳng rõ đã lần nào Vũ thử thắp phực nến lên, thử nhìn thấu tâm can con nhỏ đeo đuổi nó để thấy tình yêu thực sự ấm áp và có sức lan tỏa ra sao chưa.

 

“Không biết Vũ có…” – Thùy ngập ngừng sau khoảng thời gian dập dềnh trong đợt sóng nghĩ suy của mình. Hai mắt nó nhắm nghiền một hồi lâu, sau lại mở to để kiểm tra sự hiện hữu của thứ mình vừa trông thấy.

 

“Thứ” đó vận quần áo sặc sỡ đúng khí chất giáng sinh, áo xanh mũ đỏ, giày xanh thắt dây đỏ. Đáng sợ nhất là “thứ” đó đang băng nhanh qua đường với một cái cười trên môi, và chỉ ít phút nữa thôi “nó” sẽ đẩy cửa bước vào giáp mặt Thùy.  

 

6. Vũ – của – tôi.  

 

Nó thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vũ, và ngạc nhiên thay, thằng nhãi cũng đang đáp trả nó bằng một cái chớp mắt khe khẽ. Điều này làm Thùy nổi sung.

 

“Bạn không được bình thường. Khi tôi van nài một vài lời từ bạn thì bạn lảng tránh. Khi tôi đang hết mực vừa lòng với thực tại yên ả thì bạn lại hiên ngang bước vào và khuấy động thế giới tĩnh lặng đó bằng cách nói những câu vớ vẩn”.

 

“Chà, mình không ngờ Thùy bức xúc dữ vậy…” – Vũ tặc lưỡi, buông một câu vô thưởng vô phạt. Ánh mắt Thùy tóe lửa, đã chẳng biết nín nhịn chịu lỗi thì chớ, lại còn buột miệng than thở.

 

“Tôi không có bất kì lí do gì trong số hàng tỉ tỉ tỉ nguyên cớ để tiếp tục ngồi lại nói chuyện với bạn. Uống cà phê hả? Thôi khỏi, từ chiều đến giờ bụng dạ tôi đã căng cứng đủ loại nước rồi. Tâm sự giáng sinh hả? Bạn đừng có lừa tôi, thôi ngay cái trò quay tôi như quay dế"

 

“Mình thích Thùy.” – Vũ chồm người tới trước, hai bàn tay lồng vào nhau, xoay xoay. – “Chắc Thùy không biết. Nói thật là mình đã từng rất ngại ngùng khi biết Thùy có tình cảm với mình. Nói thật tiếp nữa là mình trước nay vốn luôn xác định sẽ thích những bạn gái kiêng nể, dè dặt một chút…Vậy nên..mình đã không dám tin là mình thích Thùy.”

 

Con nhỏ cắn môi để lòng dạo những bản nghi ngờ, sự nghiêng ngả của niềm tin về Vũ với nó mà nói đúng là một cú sốc chí mạng. Vì thế mà nó phân vân, vì thế mà nó cần phải làm rõ tên hiện ngồi trước mặt mình… rốt cuộc là đang thành tâm thú nhận hay lại vờ vịt lấp liếm điều chi.

 

“Vũ đang nói thật hay Vũ đang lừa mình?’. Thùy đang tự hỏi câu này đúng không?” – Vũ nói sau một hồi lâu thinh lặng. – “Đó cũng là những gì mình từng tự hỏi bản thân. ‘Sao mình có thể nhìn ra nét thú vị trong một tính cách cộc cằn và cứng nhắc như vậy cà?’”

 

Thùy mất hai ba giây nghe tâm trí nó rệu rạo đi lại vào guồng quay, để khó khăn giấu đi những nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực trái. Thùy không muốn tin vào điều nó gần như đã tin, chẳng muốn ở lại với những cảm xúc yêu mến nó vừa cố thoát rời. Con nhỏ tự thấy bản thân như đang chới với giữa bờ vực thẳm. Nó sắp ngã. Vũ xô nó. Và giờ đây khi cả người Thùy gần như bị quăng quật trên những tấm gió mỏng manh của đất trời, số phận được mặc cho may rủi, Vũ lại chìa tay cố kéo nó lên. Con nhỏ hoang mang. Người đã làm mình tổn thương, liệu sẽ không tái phạm lỗi cũ?

 

Nhưng nghĩ cho tường tận thì Vũ đã làm đau nó ở điểm nào? Từ đầu đến cuối đều do nó chủ động làm thân, Vũ chưa hề hứa hẹn gì. Thế những món quà? Lấy những món quà làm vật tin có được hay không? Thế những cái bối rối khi đối mặt Thùy? Lấy vẻ ngờ nghệch vụng về đấy làm bằng chứng có được hay không?

 

Thùy nghĩ là được. Ừ, chắc vậy. Làm vật tin cho những lời Vũ nói, làm bằng chứng cho tình cảm của cậu ta. Thùy mỉm cười tinh nghịch sau những giờ phút bã người với cơ man nào là đắn đo, cân nhắc. Nó hỏi khéo:

 

“Mà nè, lớp trưởng kiểu mô tê chi mà rủ bạn gái đi chơi không thèm mang quà tặng giáng sinh vậy? Tôi coi bạn thường khi cũng ga-lăng, tinh tế lắm chứ đâu có giỡn.”

 

Vũ như kẻ mộng du, lúc này vừa được đánh thức bởi câu nói nửa đùa nửa thật của Thùy. Thằng nhãi nghệch mặt ra một lúc, sau đó nhanh tay đập “bốp” một phát lên bàn thay cho lời cáo lỗi về sự khiếm nhã của mình. Nói rồi nó nhanh chóng vòng tay ra sau ghế, lôi lên một chiếc hộp màu đỏ sẫm, được thắt ruy băng trắng. Vũ đặt hộp quà nhỏ hình vuông lên bàn, nghe thêm cái “bốp” chói tai nữa. Thùy phì cười:

 

“Coi bộ người này tặng quà mà kiểu như bị ép buộc. Dằn “bốp bốp” hai ba phát nãy giờ.” – Con nhỏ nói vậy thôi chứ vẫn thản nhiên đưa tay khều lấy chiếc hộp về phía mình. Nó miết nhẹ những đường ruy băng, rồi bắt đầu bóc lớp giấy bọc phía ngoài.

 

“Joyeux Noel!” – Vũ khẽ nâng giọng khi món quà từ từ lộ ra, thằng nhãi cười phấn khởi.

 

Còn Thùy? Con nhỏ cũng cười, nhưng cái cười méo xệch. Có lẽ do nó vừa phát hiện ra gu cảm thụ nến thơm của mình không còn “độc” nữa rồi. Vì bên trong chiếc hộp kia đích thị là một hũ nến thơm màu vàng nhạt, bên trên nắp đậy có một cặp trai gái được nặn bằng bánh quy. À, còn nghe đâu đây thoang thoảng mùi hương dừa ngọt ngào nữa, quen lắm.  

 

Dec, 22nd, 2010.

 

Vũ.





“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Các thành viên đã Thank YooNaiK vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024