Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/11/2010 13:11 # 1
Kem_ngot
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 37/50 (74%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 14/08/2010
Bài gởi: 137
Được cảm ơn: 121
Nên lấy người mình yêu hay người yêu mình?


Mọi ng` cho bé kem ý kiến vs nhé, kem đang cần để làm bài thuyết phục môn nói tiếng việt, Thanks everyone :x
Nên lấy người mình yêu hay người yêu mình?


Tuổi Mười Tám Mộng Trong Như Gương ^^


 
Các thành viên đã Thank Kem_ngot vì Bài viết có ích:
29/11/2010 15:11 # 2
shinichi
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/90 (72%)
Kĩ năng: 16/120 (13%)
Ngày gia nhập: 26/05/2010
Bài gởi: 425
Được cảm ơn: 676
Phản hồi: Nên lấy người mình yêu hay người yêu mình?


 

Câu hỏi ấy cũng giống như câu: "Nếu phải què một chân thì nên què chân trái hay chân phải?". Là bạn, bạn chọn què chân nào?

 

Tôi là năm nay sắp 27 tuổi, tôi rất phân vân như người đứng giữa hai ngả đường, không biết chọn đường nào? Đó là hai chàng trai mà tôi có thể lấy làm chồng. Tôi muốn xin một lời khuyên.

 

 

Người thứ nhất, (cho tôi giấu tên) tạm gọi là anh A. Anh hơn tôi 6 tuổi, là đồng nghiệp. Anh “cưa” tôi đã hai năm nay. Dù tôi từ chối, anh vẫn không bỏ cuộc. Anh còn bảo không thể sống thiếu tôi. Nhiều người bảo anh là người tốt, chỉ có điều, tôi không hề cảm thấy yêu anh ấy. Ngồi nói chuyện với nhau, tôi thấy chán ngắt. Ngay cả hình thức con người anh ấy, tôi cũng không có cảm tình. Thế nhưng A lại rất quan tâm săn đón tôi. Bây giờ tôi đồng ý thì anh ấy cưới liền. Có bạn gái khuyên lấy người yêu mình sẽ được chiều chuộng, chẳng sướng một đời à?

 

Người thứ hai, tạm gọi là B. Anh chỉ hơn tôi 2 tuổi, là dân IT. B có vẻ trầm lặng, ít nói nhưng anh ấy nói câu nào tôi cũng thấy hay. Ngồi bên B, tôi không biết chán bao giờ. Nét mặt cương nghị có vẻ phớt đời và đôi mắt trong veo của anh khiến tôi chỉ nhìn vào đấy cũng đủ xao xuyến. Mặc dầu bố mẹ B rất mến tôi, cứ nhận tôi là con dâu tương lai nhưng B đối xử với tôi cực kỳ hờ hững. Có lần B nói thẳng là anh ta chỉ quý chứ không yêu tôi. Nhưng gần đây, bố anh ta nửa đùa nửa thật nói rằng nếu tôi đồng ý lấy B, ông bà sẽ sang nhà tôi thưa chuyện. B cũng không phản đối gì, anh ta vốn là người con rất nghe lời cha mẹ. Em gái tôi bảo rằng còn chần chờ gì nữa, không gì hạnh phúc bằng lấy được người mình yêu.

 
Qủa thực lúc này tôi rất phân vân vì tôi nghĩ rằng thời cơ để người con gái lấy chồng không phải là nhiều lắm. Tôi cần phải dứt khoát chọn một trong hai ngả đường này. Tôi rất mong chuyên gia sớm cho tôi một lời khuyên, trước khi tôi phải có một quyết định cho tương lai hạnh phúc của đời mình. (Phương Thảo - TP Hồ Chí Minh).
 

 

 Tư vấn:

 

Bạn Phương Thảo thân mến!

Ngả đường thứ nhất, nếu bạn lấy A, tức là lấy người yêu mình. Nhiều người nghĩ rằng dù mình không yêu người ta nhưng chắc chắn sẽ được người ta hết lòng chăm sóc, phục vụ mình, luôn săn đón những ham muốn của mình để mà chiều chuộng thì thật là sung sướng một đời.

Ngả đường thứ hai, nếu bạn lấy B, tức là lấy người mình yêu, có người cho rằng, dù có vất vả cực nhọc cũng vẫn sướng. Chỉ nguyên việc được sống chung một nhà, hàng ngày được ngắm nhìn người mình yêu cho "đã" mắt, nhất là lại được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường là hạnh phúc quá đi rồi, còn đắn đo gì nữa. Cho dù người ta không yêu mình, miễn là cứ chấp nhận chung sống với mình. Ta cố công chăm sóc, biết đâu rồi anh ta chẳng yêu mình?

Theo cách lập luận đó, hai ngả đường nói trên tuy chưa là "tối ưu" nhưng nghe cũng chẳng phải là không hấp dẫn. Song tiếc rằng, đa số những người lập luận như thế đều chưa qua cuộc sống vợ chồng nên họ tưởng tượng vậy thôi. Họ có thể đúng, nếu cuộc sống chung chỉ kéo dài ít ngày. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, có thể người ta chưa kịp cảm thấy sự chán chường của thứ tình yêu mà tâm lý học gọi là "tình yêu đơn phương". Bởi vì, con người ta sinh ra có một trái tim chính là để mà yêu. Sống mà không yêu đâu phải là sống mà chỉ là tồn tại.

Trong cuộc sống chung, nếu chỉ một người yêu, còn người kia không yêu đáp lại, tức là họ không "sống" đúng với nghĩa của từ này mà chỉ đang "tồn tại" như cái xác không hồn. Bạn thử tưởng tượng, trong ngôi nhà của bạn, có một người chồng hay vợ chỉ tồn tại vật vờ, tẻ nhạt, không thiết gì bạn và cũng chẳng thiết cái gì thì bạn có thể hạnh phúc với "cái xác" ấy được không? Có thể lúc này bạn tặc lưỡi: "Thế cũng được! Còn hơn không được sống với người đó". Nhưng cuộc sống không đơn giản thế đâu!

Khi chúng ta đã thừa nhận ai cũng cần phải yêu thì khi họ đã không yêu bạn, chắc đâu họ không yêu người khác? Khi họ không có tình yêu trong hôn nhân chắc đâu lại chẳng có tình yêu ngoài hôn nhân? Chắc đâu họ không ngoại tình? Nhất định ý nghĩ ấy sẽ dày vò bạn, sẽ làm cho bạn không thể thảnh thơi để yêu mà bạn sẽ ghen tuông lồng lộn, sẽ theo dõi rình mò. Sẽ khổ sở chứ không hạnh phúc đâu!

Nói tóm lại khi ta đã không chấp nhận tình yêu đơn phương thì không thể chấp nhận lấy "người yêu mình" hay "người mình yêu". Nhưng có người vẫn nghĩ rằng, cứ lấy đi, cứ chung sống đi, rồi sau tình yêu sẽ đến cả từ hai phía. Thực ra, không có gì ảo tưởng hơn. Ngay lúc chưa được sống chung, nghĩa là lúc khát khao nhau nhất mà còn không làm được điều đó thì mong gì sau khi đã lấy nhau? Đến ngay cả những đôi yêu nhau say đắm mà sau khi kết hôn chưa được bao lâu tình yêu cũng còn có khi tàn lụi thì hy vọng gì điều ngược lại xảy ra?

Có thể ví câu hỏi "Nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu ?" cũng giống như câu hỏi "Nếu phải què một chân thì nên què chân trái hay chân phải?". Nghĩa là cả hai ngả đường ấy đều bất hạnh thì tại sao ta cứ phải chọn một trong hai phương án đó? Kinh nghiệm chỉ ra rằng, nền móng hạnh phúc gia đình là tình yêu đôi lứa. Nếu biết trước cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc, tại sao ta còn dấn thân vào? Mọi người có thể giục giã nhưng không ai ép buộc được hôn nhân của bạn. Nếu bạn nghĩ 27 tuổi chưa lấy chồng là muộn, e rằng lấy đại đi nhưng không sống nổi, lại phải ly hôn để làm lại từ đầu, có khi còn muộn hơn.

Mong bạn bình tĩnh suy nghĩ và có thái độ dứt khoát. Còn ngả đường khác đấy bạn ạ! Có nên tặc lưỡi đi liều vào một trong hai ngả đường bất hạnh nói trên không?
 
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

@@Hi vọng nó sẽ hữu ích cho bài tập của bạn
 
 
 


 

Khi vui nhậu chút thêm vui
Khi buồn nhậu chút cho vơi nỗi buồn

 
Các thành viên đã Thank shinichi vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024