Ngày xưa, em từng nói với một người rằng: "Em yêu anh như cỏ. Cỏ dại không như hoa hồng, hoa hồng kiêu sa quá, lúc nào cần bàn tay chăm sóc nâng niu, còn cỏ dại ở đâu cũng sống được, bền bỉ và dai dẳng, trong từng khe đá hay trên cát cằn khô".

... Tình yêu của em cũng vậy, nó nhẹ nhàng, mong manh như cỏ.


Bây giờ, em biết không chỉ có cỏ mới sống lâu...


... em biết cái gì gọi là vĩnh hằng.


Em biết cội nguồn của sự sống...


... em biết giá trị đích thực của tình yêu.


Em biết em là ai...


Em vẫn cứ mong manh bên đời như thế...


để toả sáng...


hay lụi tàn...


... và cuối cùng em lại quay về với chính mình, em vẫn là em, một cọng cỏ mong manh ven đường nhưng luôn luôn bất diệt.





Nguồn:ngoisao.net