Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/11/2010 10:11 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
đôi mắt


Năm nào cũng vậy, vào mùa mưa bão là dân miền Trung luôn sống trong cảnh thiếu thốn, đói khát. Ở trên mưa xuống, dưới thì nước dâng cao, không nơi trú ngụ. Bao nhiêu là tài sản mà từng ngày, từng ngày họ đã tích cóp, bao nhiêu mồ hôi công sức đổ vào cánh đồng, khoảnh đất giờ chìm trong biển nước. Bất hạnh hơn có thể họ sẽ mất cả người thân, gia đình.



          Trong khi cộng đồng đang chung tay góp sức cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn thì không ít một số người lại dững dưng. Và đáng phê phán nhất là lối sống xa hoa của họ. Hai vợ chồng ông bà S rất yêu cậu thiếu gia của mình. Cậu còn nhỏ xíu mà chẳng xem người lớn ra gram nào, hỗn hào nhưng vì “THƯƠNG CON” nên ông bà vui lắm khi thấy con nói chuyện “dễ thương”, chửi bới người khác. Chẳng những không dạy dỗ mà họ thường thưởng quà khích lệ cho cậu. Khi thì đồ chơi điện tử đắt tiền, khi thì thú bông đầy nhà, khi thì xe đồ chơi cả triệu. Vấn đề đặt ra ở đây là cậu ấm ấy được nuông chiều quen thói sau này cũng sẽ hống hách, không biết gì là tình thương và cậu bé ấy cứ ngỡ mình như thế là ngoan, là tốt nên mới được ba mẹ thương thế này. Và ngặt nỗi họ chẳng biết thương yêu người nghèo, chẳng biết làm từ thiện. Thay vì nhín một phần tiền để đóng góp, làm từ thiện thì số tiền họ kiếm ra chẳng phải sẽ mang một giá trị đẹp đẽ hơn sao?


              


          Một nhóm người thì ăn chơi sa đọa. Một số đại gia thì có những thú vui rất ư là phí phạm. Lão đại gia A có thú chơi cá cảnh, một chú cá ngốn chừng mười mấy hai mươi triệu nhưng đem về nuôi chưa được bao lâu thì chú ấy ngủm, lão A rơm rớm thương cho chú cá cưng rồi ngay ngày sau tậu về chú cá khác sành điệu hơn. Mà lão nào biết với số tiền lớn như thế lão có thể giúp được rất nhiều người đang đói khát ngoài kia chăng?

          Tất cả bọn họ đều giống nhân vật Hoàng trong tác phẩm “Đôi mắt” của Nam Cao. Trong lúc đang chiến tranh, dân đói, xác chết đầy rẫy thì Hoàng vẫn ung dung phè phỡn với tường hoa, ăn mía hấp, nuôi becgie và đọc “Tam quốc”. Có lẽ họ đang nhìn đời bằng “đôi mắt” khác đầy hoa mỹ nên chỉ thấy đẹp và phải hưởng thụ mà quên rằng ngoài kia mấy đứa trẻ với đôi vai trần đang ngấu nghiến củ mì sống một cách ngon lành như đang ăn đùi gà vì quá đói. Sao họ không dùng đôi mắt mình để nhìn bà mẹ đang tay bế tay che cho đứa con nhỏ khỏi mưa gió mà lòng rỗng không trơ trọi vì nhà cửa không còn, mùa màng mất trắng và cả người chồng bị lũ cuốn trôi không thấy tung tích!
"Tôi cũng muốn đôi mắt mình vị tha hơn để nhìn họ nhưng không thể vì họ đã nhìn đời với một đôi mắt khác! "

st




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024