Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/09/2010 16:09 # 1
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Hãy tin "bạn có thể" trong bất kì chuyện gì !


Mỗi con người khi sinh ra đã được mang trên vai một đôi gánh. Có vẻ nghe nặng nề lắm nếu bảo là mình phải mang gánh trên vai. Nhưng kì thực tôi cảm nhận cuộc sống này, như là một đôi quan gánh mà tôi hạnh phúc vì đã, đang và còn sẽ được mang.

Đi qua những lần được, mất, đôi gánh trên vai có lúc nặng hơn với niềm vui, nhưng cũng có lúc nặng hơn vì nỗi buồn. Có lúc cũng cảm thấy mỏi mệt vì “được” gánh thật nhiều. Gánh trên vai có khi là nỗi lo mưu sinh, là trằn trọc, nghĩ suy, toan tính của đời sống hằng ngày. Có khi lại không là nhọc nhằn của mưu sinh vật chất nhưng là lo lắng, muộn phiền về một điều gì đó và cần lắm một chốn bình an.

Cuộc đời này, ta không nên gọi nó là số phận. Vì số phận không nằm trong sự an bài của tạo hóa mà là trong chính suy nghĩ và đôi tay của mỗi người. Đừng an bài mình, tương lai, hạnh phúc và những lựa chọn có tính quyết định của mình trong hai từ số phận. Hãy tin và luôn luôn tin là “Tôi có thể” trong bất kì điều gì.

Nhiều lúc khóc cười mà không một chốn ủi an để tìm về, không một người thân thiết để mà chia sẻ. Lắm lúc như thế tự hỏi mình ý nghĩa cuộc sống này nằm ở đâu? Chật vật, xô bồ để có được những thứ “gọi là” trong cuộc sống, để mà …cho bằng người. Cứ thế, dẫu ta không cố tình nhưng ta lại bị cuốn và vô tình để mà bị cuốn vào cái xô bồ, bon chen và chật vật ấy. Để mà… bất chợt lúc nào đó thèm lắm được ngơi nghỉ. Thèm được có phút giây nào đó sống cho mình, sống cho cuộc sống mà ở đó không lo toan, không phiền muộn.
Cứ thế, cuộc đời vạn biến này lại cuốn ta đi. Cho ta những trải nghiệm, những khúc quanh và ngã rẽ, rẽ ở đâu và quanh co khúc nào thì ta vẫn chưa biết. Ta không tin vào số phận, nhưng có những lúc cuộc đời làm cho ta tin, không là niềm tin tuyệt đối nhưng là tương đối trong chừng mực.

Có những lúc ta vui trong hạnh phúc, những hạnh phúc giản dị biết cười. Là bữa cơm gia đình, là vòng tay ôm và sự ân cần của một ai đó, là bờ vai nương tựa của bạn bè… Và đôi khi hạnh phúc là vì xem được một bộ phim hay, nghe được một bản nhạc có ý nghĩa, ăn được một cái gì đó nóng nóng cay cay vào một chiều mưa lành lạnh chẳng hạn. Ta cảm nhận cuộc sống giản đơn và đầy ý nghĩa như thế. Rồi ta cười, và “ngộ” ra: À! Hạnh phúc là đây.

Đan xen như thế, ta được “gánh”, không là thóc lúa sau một mùa bội thu, nhưng ta được gánh là gánh vui, gánh buồn, gánh sướng, gánh khổ, cả gánh nhọc nhằn nhưng cũng lại thêm được gánh ủi an. Gánh ta mang, “nặng” đấy chứ. Nhưng xin đừng vội bỏ gánh mà không mang.

Vì … Chẳng phải trên mỗi bước đường ta đi, luôn có những người bạn đồng hành là cha me, anh em, bạn hữu và ai đó thân yêu trong cuộc đời.

Chẳng phải ở mỗi thời điểm khác nhau, ta sẽ lại thay cho mình một đôi quan gánh mới, vì không cần phải gánh tất cả và cũng không nên gánh hoài một thứ trên vai.

Linh hoạt một chút, cho phép mình được “đa dạng hóa” cuộc sống của mình một chút, trong một tâm thế luôn sẵn sàng hay chí ít nếu không thực sự sẵn sàng thì cũng không nên “phòng thủ” và bị động quá. Một chút thôi cũng được nhưng sẽ tạo nên những bất ngờ khá thú vị và mới mẻ.

Sống không phải chỉ là không chờ đợi, nhưng sống là còn và cần có những “trải nghiệm”. Trải nghiệm để làm “ giàu” hơn đôi quan gánh cuộc sống của mình.

(nguồn: Blogviet)



 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024