Sang bước chân ra phố bắt gặp cái tiết trời se se, dìu dịu. Nhìn hàng cây hai bên đường đã thay áo, chiếc áo vàng rực rỡ thay cho chiếc áo xanh, mới giật mình tự hỏi: "Ồ, thu đã đến tự khi nào?"
Mùa thu trong trẻo như một cô gái đẹp, rất dịu dàng và quyến rũ nhưng lại có đôi mắt thật buồn...
Chợt bừng tỉnh! Thì ra bấy lâu nay ta cứ đắm chìm trong nỗi buồn u uẩn mà không nhận ra sự thay đổi của đất trời, không biết rằng ngày đã qua và mùa đã sang...
Ta đã để thời gian trôi đi một cách phí hoài vô ích. Ta đã không nghĩ rằng ngoài kia có biết bao người phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, phải giành giật từng phút giây với thần chết...
Một chiếc lá dù biết ngày mai phải lìa cành thì hôm nay vẫn căng đầy nhựa sống.
Nào ta ơi, hãy đứng dậy nhé. Đừng ngồi một chỗ mà thở với than. Hãy mỉm cười và bước ra ngoài kia, còn nhiều điều để ta yêu cuộc sống này!