Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/05/2022 21:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Năm đó tôi thi lại...


Năm đó, tôi trượt đại học trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Với 26 điểm, tôi hoàn toàn có thể đặt chân vào một ngôi trường top. Nhưng không! Với cái suy nghĩ ngây thơ rằng mình sẽ thi lại, tôi đã viết nguyện vọng không thể hời hợt hơn. Và như một điều tất yếu, tôi đã trượt. Lúc này nhận ra sự bồng bột của mình thì cũng đã quá muộn rồi, tôi thi lại như bắt buộc phải thế chứ chẳng còn là lựa chọn của chính tôi nữa rồi.

Trong một năm ôn lại ròng rã, tôi chìm trong những suy nghĩ…

Giá như tôi có thể viết nguyện vọng một cách cẩn thận hơn.

Giá như tôi chọn những ngành nghe có vẻ chẳng mấy nổi bật kia.

Hay…

Nếu không phải sự bốc đồng của bản thân, có lẽ giờ này tôi cũng đã trở thành một sinh viên của một trường top – ước mơ của bao người.

Nếu không phải vì sự trẻ con của chính mình thì có lẽ giờ này tôi sẽ không phải ở đây để nghe những lời gièm pha, chì chiết của họ hàng, láng giềng và của cả bố mẹ.

Năm đó, số đêm tôi nằm khóc có lẽ chính tôi cũng chẳng thể đếm nổi nữa.

Nhưng mà tôi hối hận thì sao, đau buồn thì sao chứ? Mọi thứ vẫn chẳng thể thay đổi.

Tôi lại bước vào kì thi kia thêm một lần nữa.

Ngày công bố điểm, tôi mong chờ lắm. Nhưng kết quả lại chẳng thể làm tôi vui nổi. So với năm ngoái, điểm tôi không những không tăng mà còn giảm. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Một năm là học trong sự nhiệt huyết, một năm là học trong chán chường, đau khổ mà.

-----

Năm nay tôi đỗ vào một trường kinh tế top 2. Hỏi tôi có buồn không, có thất vọng không? Nếu nói không thì chắc chắn là nói dối rồi.

Nhưng tôi mệt rồi. Tôi chẳng thể chịu thêm bất kì lời gièm pha nào nữa. Tôi cũng chẳng thể để bố mẹ lo lắng cho tôi thêm nữa. Tôi đã lớn và cần phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của chính mình.

Tôi cắn răng nhập học. Lúc nào trong đầu tôi cũng nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ không có bạn, sợ rằng mọi người sẽ đánh giá tôi kém cỏi nên mới phải thi lại. Tôi ghét ngôi trường này và luôn cho rằng lẽ ra bản thân nên ở một ngôi trường top 1, chứ không phải ở đây. Cả một kì đầu, tôi luôn học hành với những suy nghĩ như thế đó. Nghe có chút tự phụ phải không?

Dần dà, tôi quen được bạn mới, tôi có một nhóm bạn cho riêng mình. Cả lũ cùng nhau quay tóp tóp. Cả lũ cùng nhau đi đây đi đó. Cả lũ cùng nhau làm bài kiểm tra… Nhiều lắm, vui lắm. Tôi thật chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ có một nhóm bạn ở ngôi trường này. Có lẽ ông trời đã thương xót tôi nên mới phái họ đến bên cạnh tôi, giúp tôi bỏ đi những mặc cảm, tự ti, giúp tôi nhận ra nhiều điều mới.

-----

Đây là trải nghiệm của một con bé đang tập lớn, tập đối diện với những sóng gió đầu tiên của cuộc đời. Nhân đây thì nó cũng có một vài lời muốn nhắn gửi.

Trường học giống như một bước đệm, nó chỉ tạo ra một môi trường để bạn phát triển mà thôi. Nó không phải là tất cả để đánh giá giá trị con người. Không có môi trường tốt nhất, chỉ có môi trường phù hợp nhất mà thôi. Bạn học trường top 2 nhưng không có nghĩa sau này bạn sẽ chỉ là top 2 của xã hội. Thành công hay không phải dựa vào nỗ lực của chính bạn.

Đừng nhìn mãi về quá khứ, hãy chấp nhận và sống hết mình với hiện tại. Tôi đã bắt đầu tin rằng quyết định thi lại năm đó không hoàn toàn là một sai lầm bởi quyết định ấy đã đem đến cho tôi những người bạn tuyệt vời như thế này cơ mà…

Và cuối cùng, hãy nắm chắc cơ hội của bản thân bởi đôi khi nó chỉ đến một lần. Đừng để nó trôi đi rồi mới biết tiếc nuối, hối hận. Không kịp đâu! Thật đấy!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024