Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2010 19:11 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Viết cho Mưa


Hồi ấy, em không ưa mưa. Cơn mưa nào đối với em cũng đáng ghét vì em chẳng thể lang thang đi đâu được. Nếu có lết đi, những giọt nước cũng sẽ tạt vào má em đau rát, khiến đôi mắt kính nhòe đi, chẳng còn nhận biết được đường...

 

Nếu nằm nhà nhìn những cơn mưa ấy, em lại càng ghét hơn, vì những lúc như thế, em thấy một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm hồn.

Và em gặp Mưa vào một ngày đầu tháng 11 nhỉ?

 

Em ghét Mưa như một điều gì đó rất hiển nhiên. Gặp là ghét, không cần nói nhiều... Em càng ghét Mưa thậm tệ hơn khi Mưa không giống như những cơn mưa khác. Những cơn mưa kia đến và đi bất chợt, để lại cho em cảm giác ghét nhưng quên nhanh chóng. Còn Mưa, Mưa gây cho em cảm giác khác... ừ thì vẫn là ghét, nhưng lại xen chút gì đó lạ lùng, thân quen rồi về nhà thì suy nghĩ miên man...

 

Cái ngày đầu tháng 11 ấy, trong lòng em đã chửi rủa Mưa thậm tệ: "Mưa gì vô duyên, lãng xẹt, đang chuẩn bị vào mùa đông mà mưa. Bộ mưa cả mùa hè không mệt hay sao mà giờ lại kiếm chuyện mưa tiếp... Đáng ghét!". Đấy, chửi Mưa thậm tệ là thế nhưng em vẫn chạy xe bon bon đến gặp Mưa.

 

Chả phải em muốn gặp Mưa để lấy cho bằng được món quà Mưa rong chơi nơi nào ấy đem về. Cũng chả phải em bắt đầu thích Mưa... mà chỉ vì em đang muốn thách thức với Mưa. Em nghĩ Mưa cũng như bao cơn mưa khác, có "dầm" với Mưa cả buổi tối thì Mưa cũng chả "xi-nhê" gì với em (vì em vốn bản lĩnh với những kẻ em ghét mà)... Ấy mà em lại lầm. Nhìn cái cách Mưa đợi em tối hôm ấy, thì em đã bị Mưa đánh gục mất rồi...

 

Em từng nghĩ, nếu Mưa là mưa thì em sẽ là nắng, vì em và Mưa có ưa gì nhau đâu, lúc nào cũng cãi nhau, luôn canh me, rình mò mọi lời nói của nhau để xỉa xói, móc khóe... vậy mới vừa lòng hả dạ. Ngày nào không làm thế chắc cả hai sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

 

Lần ấy, trong lúc đang xỉa xói nhau (chuyện thường ngày vốn dĩ vẫn thế), bực mình quá em đã nói thẳng với Mưa là nơi nào có Mưa thì sẽ không có em (điều này là đúng với quy luật tự nhiên. Mưa và nắng sao đi chung được). Ấy vậy mà Mưa lại độp vào mặt em bằng cách tuyên bố nơi nào có em nhất định Mưa sẽ xuất hiện. Đấy, người đâu mà trơ trẽn, vô duyên đến thế là cùng. Em ghét Mưa thậm tệ.

 

Ghét Mưa là thế nhưng em lại hay nhớ Mưa. Những lúc ngồi một mình nghĩ về cái kiểu ăn nói độp vào mặt em, em lại bật cười. Em thấy Mưa cũng dí dỏm và đáng yêu ấy chứ. Những lúc nói chuyện với Mưa, đâu phải chỉ có xỉa xói nhau. Vẫn có những lúc hai đứa nói về quan điểm sống và mọi thứ xung quanh. Em thấy Mưa chia sẻ mọi chuyện thật thú vị, còn em giống như một con ngốc, nông cạn, kém hiểu biết, nhìn cuộc sống cứ màu hồng mãi và mong mình cũng sẽ là một chấm hồng của cuộc đời. Em chợt nghĩ "mưa và nắng có thể... được chăng?"

 

Và rồi em "cảm" Mưa thật sự. Em bắt đầu yêu Mưa, đi dưới Mưa em không còn thấy ghét, khó chịu hay bực bội như xưa nữa...

Em mong chờ những ngày Mưa đến.
Em hạnh phúc đến bất ngờ khi Mưa nói yêu em.
Em như con bé ngờ nghệch... ngây thơ đến lạ... trước tình yêu của Mưa.
Em yêu tất cả những gì thuộc về Mưa.

 

Em thích ngắm nhìn Mưa vì ở nơi Mưa có sức hút lạ lắm.
Em muốn được hôn Mưa vì Mưa có những giọt nước mát lạnh và ngọt ngào như thể em đang nhấm nháp một ly kem vào giữa mùa đông lạnh giá ấy.
Em muốn được ở bên Mưa chỉ để nghe Mưa nói về Mưa và những nơi Mưa đã đi qua.

 

Em muốn ngày nào Mưa cũng sẽ nói yêu em, vì ngày nào Mưa không nói ba chữ ấy là ngày đó em lại suy nghĩ miên man và cho rằng Mưa quên mất em để chạy theo một cơn gió ngộ nghĩnh nào đấy. (dù trong lòng em biết thừa Mưa chỉ đang bận việc).

 

Em muốn Mưa lúc nào cũng nghĩ và nhớ về em vì như vậy hình ảnh của em mới thật sự khắc sâu trong tim Mưa. Có như thế em mới thật sự an tâm để Mưa tạm xa em đi đến những nơi khác - những nơi cũng cần có Mưa để làm tươi trẻ thêm sức sống. Và ngày Mưa trở về, Mưa vẫn là Mưa của riêng em chứ không phải của ai khác.

 

Em còn muốn nhiều, nhiều hơn thế nhưng em sợ... Nếu Mưa biết được tất cả những điều em muốn, chắc Mưa bỏ của chạy lấy người luôn quá. Nói vậy thôi nhưng em biết Mưa sẽ làm tất cả những điều em muốn, phải không Mưa?

 

Mà Mưa này, em biết, trong mắt Mưa, em vẫn là một con bé chưa chín chắn trong tình cảm. Mưa sợ Mưa trao cho em tình cảm nhiều rồi đến một lúc nào đó khi đủ chín chắn, em sẽ lại quên Mưa như quên những cơn mưa khác.

 

Nhưng, em 23 tuổi, chưa đủ lớn để chín chắn nhưng cũng không còn nhỏ để không thể hiểu mình đang yêu Mưa và muốn được ở bên Mưa... chỉ một mình Mưa mà thôi.

 

Vì thế, Mưa nhất định phải tin em... Mưa nhé.

 

 

ngoisao.net



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024