Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/10/2014 21:10 # 1
vothivan
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 4/320 (1%)
Kĩ năng: 75/110 (68%)
Ngày gia nhập: 22/03/2014
Bài gởi: 4964
Được cảm ơn: 625
Một lần biết yêu, trăm lần khổ tâm


Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng chỉ có một người để ta yêu thương và đi cùng suốt cả cuộc đời. Thế mà ta đi mãi, lần qua những vách sầu để đủ can đảm bước tới thì cuối cùng người ấy vẫn không thuộc về ta.

 

Khổ Tâm - Phạm Quỳnh Anh

Người ta bảo yêu đơn phương là khổ, nhưng yêu thầm còn khổ hơn nhiều lần. Cái cảm giác yêu một người nhưng phải đứng từ xa nhìn, nén chặt nỗi nhớ, nén chặt vết thương lòng, đến tận chết cũng không hở ra cho người khác xem thật vô cùng nghẹt thở. Vô vọng nhất là lúc chẳng biết mình muốn gì, chẳng biết mình cần gì. Vô vọng nhất là khi biết trái tim mình luôn mong mỏi nhưng không biết phải tìm kiếm ở đâu. Nhưng cho đến khi tìm thấy nó, vẫn chẳng thể với tay mà chạm đến.

Cứ ngỡ tình yêu đến mang bao điều đặc biệt, khiến trái tim đã từng một lần thương tổn hồi sinh, nhưng ngờ đâu nó lại cào thêm những vết xước. Tình yêu như là dây trói, cuốn cuộc đời hai người lạ với nhau, rồi cũng mở ra cho một người đi mãi. Người còn lại ôm mớ dây rối bời những khổ tâm, day dứt.

Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng chỉ có một người để ta yêu thương và đi cùng suốt cả cuộc đời. Thế mà ta đi mãi, lần qua những vách sầu để đủ can đảm bước tới thì cuối cùng người ấy vẫn không thuộc về ta. Điều đó cũng chỉ có thể trách do duyên phận mỏng manh. Người ta thì gặp nhưng không yêu, gặp nhưng không nhớ, gặp nhưng không thương,… còn ta thì cứ níu lấy những nỗi nhớ dù là nhỏ bé nhất.


Tình yêu chỉ là mây khói thì mọi thứ còn có nghĩa lý gì. Lúc ta cười thì thấy gò má mình đau, thấy nước mắt mình chảy vào trong rất buốt. Khi ta cố tỏ ra mình lạc quan vui vẻ thì bên trong chỉ toàn là sứt mẻ và vỡ vụn. Có những điều chỉ biết giấu kín trong lòng dù nhiều lần ngập ngừng muốn nói, nhưng biết nói gì đây khi trái tim ấy hoàn toàn xa lạ. Nỗi khổ tâm chỉ biết giữ cho riêng mình, những chát chúa cũng chỉ giữ cho riêng mình mà thôi.

Có điều gì buồn phiền hơn cả yêu đơn phương một ai đó? Đó là cái suy nghĩ tủn mủn nhưng sắc lẹm, giống một mảnh kính vỡ nhọn hoắt khi biết mình không đủ tốt và không bao giờ đủ tốt với một người, để có thể tiến tới lại với người ấy.

Không nỗi khổ nào lại đau thương như nỗi khổ trong lòng, muốn thể hiện ra nhưng lại sợ thấy mình yếu đuối. Nỗi tủi thân, sợ hãi cứ len lén lớn lên từng ngày một, sợ bị phát giác, sợ bị bóc mẽ  nên vẫn cố đeo cái mặt nạ nói cười.

Rồi ta cũng quen với điều ấy, khăng khăng muốn giữ lấy tình yêu đó cho riêng ta. Ta cho rằng chỉ cần yêu người ấy là đủ mà không cần biết người ta có đáp lại hay không. Đó là sự bướng bỉnh của ta và cũng là sự bướng bỉnh của tình yêu, một ngày đẹp trời ta mới nhận ra rằng, ta chưa từng hối tiếc khi tình yêu ấy bắt đầu, dù chỉ toàn mang cho ta những điều đau khổ.

Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu lầm
Dù ta chẳng hề hối tiếc, khi tình yêu bắt đầu
Mà trái tim nhớ mong có quên được đâu
Có quên được đâu...

Cảm giác yêu lầm người thật đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn khi người ấy ra đi để lại toàn là kỷ niệm. Mỗi chi tiết trong cuộc sống của ta đều gợi nhớ đến họ. Ta biết làm sao quên?

 

 

Nguồn:keeng.vn



Cứ đi rồi sẽ đến! 

Facebook: facebook.com/vothivanqb94

Gmail: vothivanqb94@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank vothivan vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024