Trong lịch sử âm nhạc VN hiện đại, Ngô Thuỵ Miên là 1 trong những tên tuổi lớn nhất. So với các nhạc sĩ khác như Trịnh Công Sơn có rất nhiều thể loại khác nhau nhưng ở nhạc Ngô Thuỵ Miên, ta chỉ thấy các bài tình ca. Tuy còn khiêm tốn về số lượng nhưng về giá trị thì ông đã tạo dựng được chỗ đứng hàng đầu trong các nhạc sĩ cùng thế hệ với ông.
Những tình khúc của Ngô Thuỵ Miên hầu hết chúng đều là những bài ca không hạnh phúc, nếu có thì cũng chỉ là 1 cái bóng mờ nhạt của cái gọi là hạnh phúc nhưng cái nét tan nát, đổ vỡ và chia lìa thì lại thấy rất rõ. Cũng như Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên lớn lên, viết nhạc, sống sót qua cuộc chiến trong khi bị vây quanh bởi một đất nước đang đi qua những năm tháng nghiệt ngã nhất trong lịch sử Việt Nam. Cả hai đều sống trong những thành phố trùng trùng giới nghiêm, kẽm gai, tiếng bom đạn ngày đêm vọng về đem theo những khổ đau, bất hạnh để lại thương tích đầy khắp nơi. Sống cuộc sống giữa một khung cảnh như thế mà vẫn viết được nhạc tình quả thực không phải là chuyện dễ.
Ngô Thuỵ Miên và "Riêng một góc trời"..............
Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Tình yêu như nắng,
nắng đưa em về,
bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió,
gió mang câu thề,
xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn,
trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi,
mây vẫn mây trôi,
hắt hiu tình tôi
Người vui bên ấy,
xót xa nơi này,
thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối,
bước chân âm thầm,
nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ,
trong bóng tối
Em đã xa xôi,
tôi vẫn chơi vơi,
riêng một góc trời
Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
Một mai em nhé,
có nghe Thu về,
trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh,
hát câu mong chờ,
em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm,
thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi,
trong cơn mê này,
mình nhớ thương nhau.