Nỗi Buồn Hoa Phượng
Khi con ve nhỏ râm rang
Phượng hồng chớm nở, trường tan, bùi ngùi
Nắng trưa, đường vắng bóng người
Dõi theo áo trắng, đỏ trời phượng ơi !
Ước gì mình được chung đôi
Để cho lòng khỏi mồ côi tháng hè
Trăm lần muốn nói... im re !
Để rồi tự trách... con Ve lắm lời
Ngày mai Trường đóng cửa rồi
Ta về nhặt cánh phượng rơi... đỡ buồn
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai
Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu thương
Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai rơi .