Thuơng thương
Thương thương chút nắng nhạt chiều
Chút mây buổi sớm cánh diều trưa trưa
Thuơng thương hạt nước đêm mưa
Khuya khuya ai hát nhìn mưa ngậm ngùi
Thương thương lối nhỏ bùi ngùi
Ai đi cất buớc niềm vui vội dừng
Thương thương nôĩ nhớ dưng dưng
Trăng khuya tối tối...Xin dừng nhớ ai
Thương thương con dốc dài dài
Trưa trưa ai đó chờ ai đi cùng
Thương thương ai lỗi ngập ngừng
Đành thôi lỡ bước...Xin dừng xót xa
Thương thương phố núi xa xa
Ai bên dốc đã nhạt nhòa trong ai
Thương thương những tháng ngày dài
Sầu, đau, thương nhớ... Xin dừng nhớ thương
Thương thương...chút nhớ...thương thương !
Xa rồi những cánh điều trưa trưa, những chiều vàng quê hương nhạt nắng
Xa rồi những đêm mưa chạnh lòng thổn thức miên man
Xa rồi lối nhỏ trường xưa,nơi nhà ai bên lưng trừng dốc
Xa rồi những con dôc dài dài xa xa nắng rọi, những trưa nắng cháy duới trời chân đi căn nhịp bước đẻ vô tình bên dốc gặp ai.
Xa rồi những nỗi nhớ,những ngày dài tiếc nuối vì những phút ngập ngừngXa rồi...tất cả dĩ vẵng xa
Gianguyên:28-12-09