Duyên phận
Ngày chúng minh gặp nhau
Ở bên kia tổ quốc
Trong đám đông ngốc nghếch
Có mình anh đắm say
Em nhỏ nhắn đêm ngày
Lo cho đoàn ngủ nghỉ
Anh một mình thủ thỉ
Không biết phải làm sao
Và phải như thế nào
Để cho em hiểu ý
Thế rồi cơ hội đến
Em chợt như tan biến
Mỗi khi anh gần bên
Phải chăng là nhân duyên
Em và anh là một
Thời gian cứ thảng thốt
Theo ngày tháng trôi đi
Để trong ta những gì
Khi xa nhau em nhỉ
Tình yêu như sợi chỉ
Xuyên suốt chuỗi nhớ thương
Giờ mình đã chung đường
Hạnh phúc về một hướng
Mà trong anh ngỡ tưởng
Như mình vẫn đang mơ