Tưởng đã quên trong sâu thẳm tâm hồn
Chợt hiện về trong nổi nhớ bao la
Tưởng đã thôi không khóc vì đau đớn
Nay quay về trong nước mắt cô đơn
Tôi đã cố quên nhưng sao vẫn nhớ
Ánh mắt nàng như in đậm trong tim
Nụ cười nàng là muôn vàn nhung nhớ
Tôi đã quen với tình yêu ngây dại
Chính vì nàng tôi biết đến yêu thương
Chính vì nàng tôi quên đi tất cả
Nổi buồn đau vây lấy cuộc đời này
Nên than ôi tôi không thể quên nàng
Nếu nàng đi cỏ cây ngừng khoe sắc
Ánh mặt trời sẽ heo hắt muôn năm
Bóng đêm đen sẽ bao trùm thế giới
Trong tâm hồn cái chết sẽ manh nha.
VLNS