“Thiên Thiên, cậu làm như vậy sẽ khiến quần chúng căm phẫm” Lâm Hi rất ít khi online cũng phải ra mặt khuyên nhủ.
Trong game vì muốn tránh những cảnh tượng bạo lực và máu me, nên thi thể người bị giết lập tức biến mất, sau đó hồi sinh ở Tân Thủ Thôn, Lâm Hi đứng trong Tân Thủ Thôn, sau khi nhìn thấy rất nhiều người chơi bị Diêu Thiên Thiên giết sống lại ở đó, lại mua trang thiết bị chuẩn bị thành lập đội ngũ để báo thù.
Diêu Thiên Thiên càng giết người càng hứng khởi, nên cũng chẳng thèm để ý. Bất cứ ai tiếp cận cô trong vòng ba bước, lập tức hệ thống nhảy ra một dòng thông báo: “Người chơi Tâm Hữu Thiên Thiên Kết ác ý công kích bạn”
Sau đó máu tươi bắn xa ba thước, lập tức bị đưa về Tân Thủ Thôn để hồi sinh.
Đương nhiên, cũng không có ít cao thủ qua đường, nhưng cao thủ thì ai cũng có giá trị và phong độ của mình, chẳng ai lại đi đối đầu với một người con gái như đang phát điên kia.
“Thiên Thiên, cậu vẫn ổn chứ?” Lâm Hi thăm dò hỏi.
Buổi chiều ở đồn cảnh sát, Diêu Thiên Thiên bình tĩnh tới không ngờ, cô tường trình lại sự việc một cách trôi chảy rõ ràng không cần Lâm Hi phải bổ xung câu nào.
Lâm Hi và cô đã làm bạn với nhau mười mấy năm nay, hiểu rất rõ về cô, Diêu Thiên Thiên ngoài mặt thì mạnh mẽ nhưng trong lòng lại là người hết sức yếu đuối, ngoài mặt càng tỏ ra gió yên sóng lặng, thì bên trong đang sóng thần trào dâng, nếu không để cô ấy được giải toả, cô ấy chắc chắn sẽ phát điên.
“Mình không sao” Diêu Thiên Thiên cuối cùng cũng trở về khu vực an toàn, lúc ấy mới có thời gian trả lời tin nhắn của Lâm Hi.
Lâm Hi vẫn lo lắng cho bạn: “Thiên Thiên, đừng ở nhà mãi thế, chúng ta đi hát Karaoke đi”
“Không đi đâu” Diêu Thiên Thiên từ chối, cô hiểu là Lâm Hi quan tâm đến cô, tuy nhiên có những chuyện tự mình phải đối mặt, người khác không thể giúp được.
Lâm Hi vẫn còn muốn tiếp tục khuyên can, nhưng thấy màn hình máy tính hiện lên một dòng thông báo được gửi tới từ hệ thống: Cửu Đại Kiếm Khách của phái Thiên Sơn gửi thư muốn được quyết đấu với Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, Tâm Hữu Thiên Thiên Kết đã ứng chiến.
Lâm Hi thất kinh, mặc dù cô không ham mê game online như Thiên Thiên, nhưng cũng hiểu quyết đấu có nghĩa là gì.
Không kiên nhẫn để gõ chữ, bấm điện thoại gọi cho Thiên Thiên, bên kia vừa bắt máy, cô nói ngay: “Thiên Thiên, cậu điên rồi sao?”
Diêu Thiên Thiên bình tĩnh như không có chuyện gì: “Cậu phải tin vào thực lực của mình”
Cô không ngốc, nếu không nắm chắc phần thắng, quyết không giơ đầu ra chịu trận.
Gác máy xong, Diêu Thiên Thiên theo sự chỉ dẫn của hệ thống đến đỉnh núi cao nhất của Thiên Sơn, đối phương muốn chiếm ưu thế thiên thời địa lợi nhân hoà, cô cũng không thèm kỳ kèo với họ.
Diêu Thiên Thiên đã xem qua hồ sơ của họ, đối phương mặc dù người đông thế mạnh, lại tự xưng là Cửu Đại Kiếm Khách, nhưng trên thực tế, điểm kinh nghiệm và lực chiến đấu nếu so sánh với cô, còn thua một bậc.
Vừa lên tới đỉnh núi còn chưa đứng vững, đã có người nhằm vào cô xuất chiêu.
Cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang cô kéo chuột về bảng kĩ năng, chọn sử dụng Huyền Cơ Kiếm Pháp đã luyện tới mức cao nhất. Đây là kĩ năng mạnh nhất của cô, suốt từ chiều cô tự nhốt mình trong phòng để luyện game, người có phần mệt mỏi, thêm vào đó sáng mai đến công ty còn có một trận chiến thực sự phải tham gia, cô cần phải tốc chiến tốc thắng.
Cô đánh vài chiêu tinh diệu nhất trong Huyền Cơ Kiếm Pháp, 9 người đã mất 2. Đang định xuống tay hạ sát thêm, thì hệ thống báo có tin nhắn đến, cô vừa mở ra lại có tin gửi đến, toàn bộ là do 9 người kia gửi, khiến cô mất tập trung không thể xuất chiêu được, sắp tức phát điên.
Cho tới khi cô hạn chế quyền gửi tin nhắn từ người lạ, nhìn lại, thấy lượng máu của mình đã chỉ còn lại 1/10.
Cũng may là trang bị của cô đầy đủ, công phu của cô lại cao, trước khi giọt máu cuối cùng biến mất, nuốt vội một vốc thuốc khôi phục thể lực và bổ xung huyết dịch, hồi phục lại như cũ.
Diêu Thiên Thiên biết luyện cấp không dễ dàng gì, vốn chỉ định đánh cho họ ngất xỉu, giờ quyết không dung tình, cô xuất chiêu liên tiếp, chém bên này chém bên kia, tống cả 9 kẻ kia về lại Tân Thủ Thôn, mỗi người bị tụt một cấp.
Diêu Thiên Thiên là người bụng dạ nhỏ nhen, hành vi bỉ ối vô sỉ của bọn họ khiến cô tức giận, cô đi theo sau, giết mỗi người thêm một lần nữa, lúc đấy mới thật sự giải toả được mối hận trong lòng.
Vừa mở bảng tin nhắn ra, những tin nhắn được gửi đến từ người lạ liên tiếp xuất hiện, Diêu Thiên Thiên kiên nhẫn đọc từng tin, đọc mấy tin cuối cùng, cô không nhịn được phá lên cười.
“Có gan đừng chạy, đợi đấy mà xem!”
“Bọn ta sẽ tìm người tới đối phó với ngươi, đến lúc đó đừng khóc”
Trong ti vi những kẻ lưu manh khi bị hiệp sỹ đánh cho phải vắt chân lên cổ mà chạy, trước khi thoát thân đều ném lại một hai câu hù doạ để giữ thể diện, cảnh tượng trước mắt cô vô cùng giống những gì cô từng được chứng kiến.
Tâm trạng của Diêu Thiên Thiên lúc này rất tốt, chuyện của Mễ Bác cũng dần dần nguôi ngoai.
Lâm Hi tận mắt chứng kiến trận quyết chiến này, ngẩn ngơ mất nửa ngày mới có phản ứng, vội gửi một dòng “………..” qua cho Thiên Thiên.
Diêu Thiên Thiên đắc ý vô cùng, qua trận chiến này, thấy điểm uy tín của lãnh tụ tà phái của mình tăng thêm một bậc, gần đạt tới 5 cấp cao nhất. Mà một khi đã lọt vào danh sách 5 cấp cao nhất, thì sau này điểm kinh nghiệm mỗi lần đạt được sẽ tăng gấp đôi.
Rất nhiều người lựa chọn gia nhập tà phái, đa số đều nhắm vào điều kiện phúc lợi này mà thôi.
Diêu Thiên Thiên gửi tới cho Lâm Hi một tin nhắn chúc ngủ ngon: “Mình muốn đi ngủ rồi”
Đang định offline, thì hệ thống nhắc nhở: Người chơi Trượng Kiếm Thiên Nhai muốn được thêm bạn vào danh sách bạn tốt.
Thiên Thiên sững người, Trượng Kiếm Thiên Nhai, đệ nhất cao thủ của phái Thiên Sơn, và cũng là nhân vật đứng thứ hai trong sever này.
Ngón tay cô còn nhanh hơn cả tư duy của cái đầu, vội vàng nhấn nút đồng ý.
Trượng Kiếm Thiên Nhai nhanh chóng gửi tin nhắn tới: “xin chào”
Đầu óc Thiên Thiên cũng vô cùng linh hoạt, Trượng Kiếm Thiên Nhai kết bạn với cô tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là tìm người để trò chuyện, cô trả lời: “Tìm tôi để báo thù phải không? cứ thẳng thắn đi, không cần khách khí”
“Cô đã giết rất nhiều đệ tử phái Thiên Sơn chúng tôi, tôi cũng phải lấy lại chút danh dự cho họ”
“Không vấn đề gì” Diêu Thiên Thiên lập tức đồng ý.
Đùa gì thế không biết, Trượng Kiếm Thiên Nhai, một nhân vật như thần nhân, có thể giao đấu với anh ta là một vinh hạnh, cho dù có thua thảm hại, cũng không sao.
Hơn nữa, cứ cho là chết dưới tay anh ta, cô cũng chẳng mất gì, bởi vì trò chơi muốn đề phòng cao thủ cậy mạnh hiếp yếu, có quy định những cao thủ nằm trong top 10 nếu giết người, không những không được lợi gì, mà còn bị mất điểm kinh nghiệm.
Diêu Thiên Thiên không có gì để phải sợ hãi.
Trượng Kiếm Thiên Nhai quả là có phong thái của một đại hiệp, để Diêu Thiên Thiên đươc lựa chọn địa điểm.
Diêu Thiên Thiên cân nhắc cả nửa ngày, dù sao cũng phải tìm một nơi sơn thuỷ hữu tình để làm chứng cho trận quyết đấu xưa nay chưa từng có này. Cuối cùng cô chọn Tử Trúc Lâm, cũng là nơi mà Trương Tam Phong-Trưởng môn phái Võ Đang trấn giữ.
Trường Kiếm Thiên Nhai lịch sự nhã nhặn nói: “Cô nương mời xuất chiêu”
Diêu Thiên Thiên cũng không khách khí, một chiêu Ngọc Nữ nhằm mặt đối phương lao tới. Phái Thiên Sơn nổi tiếng nhất là Đại Tu Di kiếm pháp, cùng một chiêu kiếm nhưng được đánh từ tay của Trượng Kiếm Thiên Nhai, uy lực khác một trời một vực.
Mới giao đấu được hai chiêu, Diêu Thiên Thiên biết mình còn kém anh ta nhiều, không tới mười chiêu, chắc chắn sẽ bại.
Cô không lo lắng, tốt xấu gì cũng là đấu với đệ nhị cao thủ trong sever, dù bại vẫn vinh.
Quả nhiên, vừa qua 10 chiêu, cô trúng một trọng quyền ném ngã trên mặt đất, Diêu Thiên Thiên lại có cảm giác yên tâm, tạm thời rời khỏi máy tính, đi rót cho mình một cốc nước.
Lúc quay lại, hệ thống đã ra một loạt thông báo: Bạn đã bị “Trượng Kiếm Thiên Nhai” đánh ngất xỉu; Bạn bị “Lộ Nhân Giáp” soát người, lấy đi Nhuyễn Ổi Giáp và Hiên Viên Hạ Vũ Kiêm; Bạn bị “Tùy tiện đặt một cái tên” soát người, lấy đi Ủng Đằng Vân; Bạn bị “Ta là S” giết chết, đối phương thu được 1000 vạn điểm kinh nghiệm của bạn.
Phải tới gần 5 phút, Diêu Thiên Thiên ở trong trạng thái kinh ngạc bàng hoàng: 1000 vạn điểm kinh nghiệm, thế là mất đi một cấp rưỡi, cô phải luyện bao lâu mới có thể lấy lại chứ.
Tự nhiên một cơn giận vô cớ bốc lên, Diêu Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, mới trước đó còn cảm thấy Trượng Kiếm Thiên Nhai phong độ ngời ngời lại còn rất nho nhã, rất có cảm tình với anh ta, không ngờ sau lưng người khác lại nham hiểm như vậy.
Hắn biết rõ có giết cô cũng chẳng được lợi gì, nên đánh cô ngất, để cho những người chơi các cấp khác nhau tới soát người cô, đồng thời giết chết cô để lấy điểm kinh nghiệm.
Lễ vật cầu hôn Tiêu Dao tặng cô quên trả lại cũng không cho vào kho hàng, lần này tổn thất quá nặng nề, Thiên Thiên quả thật khóc không ra nước mắt.
Cô rất muốn ném lại vài câu tàn nhẫn rồi hùng dũng bỏ đi, nhưng nghĩ lại, nếu làm như thế, có khác gì đám người cặn bã kia đâu, hơn nữa cô cũng chẳng có người hỗ trợ, trước kia, Tiêu Dao còn có thể giúp cô một tay, bây giờ anh ta còn đang mất tích ở Tân Thủ Thôn, đến thân mình còn chưa lo xong, làm sao có thể giúp cô báo thù chứ.
Đánh thì không thắng, mắng chửi cũng không thể mắng chửi, làm thế nào bây giờ?
Nhẫn nhịn nuốt giận không phải là phong cách của cô. Dù gì thì Diêu Thiên Thiên cũng không phải người bình thường, nhíu mày một lúc, cô đã có cách.
Cô không kèn không trống offline, sau đó nhanh chóng đăng nhập bằng một user phụ khác, lấy tên là Mi Vũ, gia nhập Võ Đang Môn Hạ.
Sau khi online tìm ra tung tích của Trượng Kiếm Thiên Nhai, cô bắt đầu kế hoạch báo thù của mình.
Trượng Kiếm Thiên Nhai cấp bậc cao, nơi anh ta đánh quái để thăng cấp thường là những nơi sâu trong rừng rậm, nơi đó ẩn nấp một số quái vô cùng khó triệt hạ, tục danh là Đại Boss. Muốn đối phó với bọn chúng không dễ dàng gì, tuy nhiên một khi đã bắt được, điểm kinh nghiệm thu về hơn rất nhiều lần so với các loại quái khác, thậm chí có thể gấp đến mấy chục lần. Những Cao Thủ có khả năng để khiêu chiến với Đại Boss, toàn sever chỉ có vài người, Trượng Kiếm Thiên Nhai là một trong số đó.
Khi Tiêu Dao còn chưa thay đổi môn phái, cô cũng thường cùng Tiêu Dao vào trong rừng rậm, liên thủ giết được Đại Boss, nhưng cũng chỉ một lần đấy thôi, Thiên Thiên không chịu quay lại nơi đó lần nữa.
Một là, vì trò chơi này thật sự rất biến thái, chỉ có người chơi cuối cùng giết được Đại Boss mới thu được toàn bộ điểm kinh nghiệm của nó, cho dù trước đó bạn đã tốn bao nhiêu sức lực, thì cũng đều không được tính công; Hai là, dựa vào khả năng của Diêu Thiên Thiên và Tiêu Dao, phải đối phó với mỗi một Đại Boss không phải là việc dễ dàng gì, chỉ cần thiếu thận trọng một chút là sẽ mất mạng, nếu chết, chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao.
Vì thế Diêu Thiên Thiên chấp nhận điểm kinh nghiệm ít, nhưng được luyện cấp ở một nơi tuyệt đối an toàn.
Tuy nhiên tình hình hôm nay lại khác, dù gì cũng là user phụ, vốn cũng chẳng có nhiều điểm kinh nghiệm, chết cũng không đáng tiếc. Nếu có thể cướp về số điểm kinh nghiệm Trượng Kiếm Thiên Nhai khổ sở mới giành được, thì quả là sảng khoái vô cùng.
Diêu Thiên Thiên lén lút, lặng lẽ theo sau Trượng Kiếm Thiên Nhai, chuẩn bị 12 phần tinh lực, để có thể cướp quái bất cứ khi nào.
Thoạt đầu Trượng Kiếm Thiên Nhai không để ý, bởi vì cũng thường có những người chơi vì yêu mến mà đến, có người nhân cơ hội này để bắt chuyện, muốn lừa từ anh một hai thứ trang bị, cũng có người nhân cơ hội này xin anh mang theo để cùng luyện cấp, cũng có những người chơi có những sở thích kỳ quái, thích được ngắm nhìn tư thế đánh quái oai hùng của anh, thậm chí có thể quan sát liền mấy tiếng đồng hồ cũng không biết chán.
Trượng Kiếm Thiên Nhai từ ngạc nhiên tới tê liệt, giờ đã đến ranh giới anh có thể tự do phát huy sự lững lờ bất động của mình.
Bên này Trượng Kiếm Thiên Nhai chuyên tâm luyện cấp, còn Diêu Thiên Thiên nhắm trúng thời cơ, nhẩm tính khi lão quái mặc áo xanh kia sắp kiệt sức, liền ra tay trước để cướp về, bỏ tọt toàn bộ số điểm kinh nghiệm ngay trong tầm tay của Trượng Kiếm Thiên Nhai vào trong tay nải của mình.
Lần đầu tiên, Trượng Kiếm Thiên Nhai nhịn.
Diêu Thiên Thiên không có ý định dừng lại, mục đích của cô là chọc giận Trượng Kiếm Thiên Nhai, mà tới lúc này thì tâm nguyện của cô vẫn chưa được thực hiện.
Diêu Thiên Thiên lại nỗ lực, liên tiếp ba lần liền hớt tay trên toàn bộ số điểm kinh nghiệm tưởng trừng sắp thuộc về Trượng Kiếm Thiên Nhai đến nơi, lần này thì đã thành công trong việc chọc tức anh ta.
Trượng Kiếm Thiên Nhai: “Này, đừng quá đáng thế chứ”
Trên môi là nụ cười đắc thắng vì âm mưu đã thành công của Thiên Thiên, cô từ chối trả lời, ấn vào nút thoát, ra khỏi trò chơi.
Và trong khi Trượng Kiếm Thiên Nhai lại tiếp túc đánh quái, cô thần không biết quỷ không hay đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta, nhẹ nhàng lấy đi 100 vạn điểm kinh nghiệm.
Cô lên cấp rất nhanh, dễ dàng trở thành đệ tử đời thứ ba của phái Võ Đang.
Trượng Kiếm Thiên Nhai tức tới mức muốn hộc máu, lũ Boss ở đây đâu phải dễ xơi, giải quyết được một con phải hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực, anh không phải là thánh nhân, không có thứ lý tưởng cao đẹp quên mình vì người khác, mà hành vi của Mi Vũ ảnh hưởng nghiệm trọng tới tâm trạng và hành động của anh, anh phải tìm cô để nói lý.
Trượng Kiếm Thiên Nhai:”Tôi biết cô chính là user phụ của Tâm Hữu Thiên Thiên Kết”
Mi Vũ: “Không sai, vậy thì sao”
Trượng Kiếm Thiên Nhai: “Gan không nhỏ đâu nhỉ”
Mi Vũ vô cùng kiêu ngạo: “Không vui thì tới giết ta đi”
Trượng Kiếm Thiên Nhai không thể nhịn hơn được nữa, mà cũng không cần thiết phải nhịn, thế là thỏa mãn yêu cầu của cô, tống thẳng cô về Tân Thủ Thôn.
Còn Diêu Thiên Thiên cũng đã đạt được tâm nguyện, Trượng Kiếm Thiên Nhai vì bắt nạt người chơi mới, bị tước mất mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm.
Mặc dù số điểm kinh nghiệm anh ta mất cách xa với con số 1000 vạn điểm kinh nghiệm cô đã mất, nhưng cộng thêm số điểm mà nick phụ cướp được nữa, tính toán lại thì cũng tàm tạm rồi, Thiên Thiên thấy vô cùng dễ chịu.
Diêu Thiên Thiên tâm trạng đang rất vui, việc Mễ Bách ăn vụng bị cô ném tít lên tận chín tầng mây. Cô thỏa mãn offline. Tắm rửa, nghỉ ngơi, ngủ một đêm không mộng mị, say sưa tới tận sáng hôm sau.