Tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho người ta cảm giác buồn rất mơ hồ. Âm nhạc kỳ lạ thế đấy. Những giai điệu đầu tiên, những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ khiến cho niềm vui, nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ tâm hồn và trí óc của con người.
Tiếng piano dứt là lúc xuất hiện một khoảng lặng rất đáng "nghi ngờ". Không nghi ngờ sao được khi bài hát chỉ mới vừa bắt đầu mà đã dành tới gần mười giây cho một khoảng lặng. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu, sau cái khoảng lặng tinh tế ấy là một tiếng ghita bùng cháy vút lên.
Tất cả những day dứt, tiếc nuối, buồn đau cô đọng lại trong một tiếng nấc nghẹn khi thốt lên cái điều mà dường như anh chưa thể tin nổi, chưa thể chấp nhận : " Cô ấy đã ra đi thật sự..." kèm theo đó là sự ân hận muộn màng.
"She's gone,
Out of my life.
I was wrong,
I'm to blame,
I was so untrue.
I can't live without her love..."
Hơn lúc nào hết bây giờ anh đang ân hận về những điều mình đã làm với người yêu. Nhưng cái thiêu đốt tim anh lúc này không chỉ là nỗi ân hận, mà nó là cái thực tại không có cô, thực tại cô đơn, thưc tại khi anh đã đánh mất đi những thứ quý giá nhất cuộc đời. Anh đã đánh mất những ngày tháng tươi đẹp nhất,nhưng ước mơ trong sáng nhất, anh đã lãng phí tất cả để rồi giờ đay còn lại một mình với nỗi ân hận đau đến xé lòng. Anh tự hỏi liệu mình còn có thể sống được nữa hay không khi mà tâm hồn mình đã ra đi, chỉ còn thể xác ở lại.
" In my life there just an empty space
All my dream are lost...
I'm wasting away. Lady ..won't u save me..my heart belongs to you...."