Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/10/2016 14:10 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Tháng 10, trời cứ trong xanh còn em thì cứ mong manh một mình...


Có lạ không khi tháng 10 ngập màu nắng, màu của yêu thương.. Em không thích nắng tháng 10, nó như thể đang trêu ngươi cái tâm trạng u ám của em lúc này. Tuổi 23 lẽ ra nên yêu những cái gì mơ mộng, những cái gì màu hồng như đúng độ tuổi em đang có, như của tuổi trẻ ngập tràn sức sống mà giờ đây tự nhiên thấy mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra, công việc áp lực khiến em trở lên cáu kỉnh, trở lên khó tính hơn bao giờ hết..

Thật ra em yêu biển xanh mây trắng nắng vàng lắm ấy, cũng muốn du lịch đâu đó cùng ai đấy ở cái nơi có nắng, có cát, có gió, nhưng em lại lựa chọn cách sống một mình, không màng không quan tâm đến ai...

Tháng 10, trời cứ trong xanh còn em thì cứ mong manh một mình...

Đã quen với cái việc dù nắng hay mưa chẳng ai đón đưa, đã quen với việc dù vui hay buồn cũng chỉ một mình, đã quen với việc những tối thứ bảy ngồi nhà ôm láp làm việc, đã quen với việc ngày lễ, ngày tết chỉ có một mình.. Không biết những cô gái khác ở độ tuổi em lúc này như thế nào, có như em ẩm ương khó hiểu như bây giờ không, lúc nào cũng chỉ thích một mình, dù cô đơn ấy, dù có lúc thèm lắm một bờ vai, thèm lắm một cái ôm khi cơn gió lạnh tràn về nhưng rồi cuối cùng lại trốn tránh hết những người đang tiến đến gần.. Dường như cảm giác một mình có vẻ ổn hơn là tiếp xúc với người lạ..

Ai đó nói em hãy mở lòng ra, hãy tiếp xúc nhiều hơn em sẽ thấy, em sẽ có cảm giác, và em sẽ có một người yêu thương mình.. Em biết chứ, nhưng vội vàng làm gì khi em chưa sẵn sàng cho những sóng gió sẽ đến kia, tổn thương cũ chưa hết thì can đảm đâu để đón nhận tổn thương mới.. Em sợ.. Sợ khi bắt đầu một câu chuyện tình mới rồi vẽ ra những hạnh phúc, nhưng rồi lại vỡ tan như bong bóng xà phòng, cuộc sống mà chẳng ai đoán, chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.. Em đã từng trải qua cảm giác thích một người không thích mình, trong khi những người thích em, em lại chẳng để ý, chẳng bận tâm..Vậy nên, em lựa chọn một mình, lựa chọn làm bạn vớicô đơn, lựa chọn sự chờ đợi để chờ Anh - người thương em bằng cả cuộc đời sẽ đến..

Tháng 10, trời cứ trong xanh còn em thì cứ mong manh một mình...

Có lẽ khi ấy, có thể không là tháng 10 của nắng và có thể sẽ là tháng 11 của gió mùa, tháng 12 của giá lạnh, em cũng sẽ học cách yêu thương tất cả, khi tâm trạng ổn, khi em mạnh mẽ, em sẽ học cách yêu thương ai đó.. Nhưng đó là chuyện của tháng 11, tháng 12, của những năm tháng sau này.. Còn bây giờ, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, và em vẫn mong manh một mình!

Theo: guu.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024