Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/10/2015 22:10 # 1
chit1306
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 134/170 (79%)
Kĩ năng: 9/40 (22%)
Ngày gia nhập: 28/09/2015
Bài gởi: 1494
Được cảm ơn: 69
Kí ức của em



           
   

 

      Cuộc đời em như mây trôi, nhìn cứ ngỡ là bồng bềnh, lãng tử thế nhưng ai biết rằng trong mỗi đám mây lại rất nặng. Một giọt nước thì không nhưng nhiều giọt nước thì có lẽ là rất nặng đấy ! Em có thể phù du hay tản mạn những miền đất xa xôi nhưng em vẫn là em đó thôi ! Em trôi dạt theo phương trời mới và bỏ lại sau lưng tất cả kỉ niệm, theo dòng đời, em vẫn lại trở về cái nơi em từng bắt đầu, từng có những kỉ niệm. Buồn cũng có, vui cũng có, em vô định và tự hỏi rằng:"Em còn phải trải qua bao nhiêu điều tổn thương trong cuộc đời mình nữa đây?". Em lo lắng cứ mãi nhìn về phía cuối chân trời, nơi hoàng hôn khuất dần và ánh nắng cũng mờ nhạt:"Con người sống chỉ có thế thôi sao ! Dù ánh nắng đã tàn nhưng vẫn muốn chiếu sáng. Ngày và đêm là quy luật, sống và chết cũng là sắp đặt. Liệu con người sinh ra vốn cũng chỉ để chết ?". Con đường em chọn là một bức tranh, em tự tô điểm lên đó sắc màu cuộc sống, nhưng em lỡ dại khờ khi chọn màu trắng và đen, bức tranh vô vị chỉ hai màu sắc "sáng, tối".

       Cứ ngẫm ngợi, suy tư khi ví von mấy bài hát, vu vơ đọc vài bài thơ tình, đó là lúc em thấy cuộc đời em như lặng yên đi chút gì đó. Em lắng đọng, em thả hồn mình vào mọi thứ xung quanh, em thấy thật thanh thản, cảm giác thật dễ chịu. Cuộc sống với em là quá bộn bề, là một khoảng không thăm thẳm như vũ trụ bao la không lối ra. Em đi hoài mệt nhoài, chán ngán với những thứ xung quanh. Nó có lẽ là mới, có lẽ lạ lẫm nhưng rồi một lúc nào đó cũng trở nên thật bình thường, nhạt nhẽo.
 

     

      Nếu như cung đàn “bạc mệnh” mà Kiều tự sáng tác chính là sự ghi lại tiếng lòng của một trái tim đa sầu, đa cảm, vậy con em... em có đang viết lại cuộc đời em qua những dòng nhật kí. Kí ức em được thêu dệt từ một trang giấy trắng, một cây viết và những dòng chữ. Thật đỗi bình dị, thật tầm thường nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

 

     "Đời nhiều mặt, người nhiều lòng", em đã quá chán ngấy với cảm xúc của em, chỉ là một chuỗi ngày dài lẫn chốn với một nỗi niềm riêng và một khát khao. Cuộc sống chỉ là cảm nhận, cảm nhận bằng đôi mắt, đôi bàn tay. Em có thể nhìn thấy một tình yêu, có thể đưa đôi tay chạm tới nhưng sao em chẳng níu giữ ? Tất cả điều hạnh phúc, một nụ cười, giống như có tấm gương ai đó đặt trước mặt, mọi thử chỉ là "phản chiếu".

 

      Mây cứ bay mãi, đời cứ trôi mãi. Mặc là phía sau có bao kỉ niệm đẹp hay buồn. Đời là bể dâu, đời là khổ đau, mấy ai đi qua thương nhớ để tìm được nhau... ngày sau ?

 

     Gục mặt khóc một mình trong đêm tối, chỉ còn một mình đơn côi và đôi bàn tay này. Còn chút thương nhớ là hơi ấm lòng...

Nguồn: me.zing.vnZing Blog

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024