Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/08/2023 21:08 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
CÁC CƠN LO ÂU ẬP ĐẾN THỰC SỰ RẤT ĐÁNG SỢ


Công bằng mà nói, các cơn lo âu ập đến đáng lo ngại hơn nhiều nếu quan sát từ bên ngoài và tôi cực kỳ may mắn vì cơn lo âu tồi tệ nhất chỉ xảy ra vài lần một năm. Ngay phút trước tôi đang hoàn toàn ổn nhưng rồi một phút sau tôi cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, kế đó là hoảng loạn. Sau đó tôi không thở nổi và tôi biết mình sắp mất kiểm soát, tất cả những gì tôi muốn làm là chạy trốn. Nhưng thứ duy nhất tôi không thể thoát khỏi cũng là thứ tôi muốn thoát khỏi nhất… chính mình. Và hoàn toàn bất khả thi nếu tôi đang ở một nhà hàng đông đúc, một bữa tiệc tối hoặc ở một bang khác, cách xa hàng kilomet với bất cứ loại nhà trú ẩn an toàn nào.

Tôi thấy cơn hoảng loạn dâng trào, như một con sư tử bị mắc kẹt trong lồng ngực đang bò trườn tìm đường thoát khỏi cổ họng mình. Tôi cố kìm nó lại nhưng các bạn bè dùng bữa tối với tôi vẫn cảm nhận được có gì đó thay đổi, họ âm thầm nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi biết hết. Tôi muốn chui xuống gầm bàn để trốn cho đến khi cơn hoảng loạn qua đi, nhưng tôi đâu thể giải thích chuyện như thế trong một buổi tiệc tối. Tôi thấy chóng mặt và ngờ rằng mình sẽ ngất xỉu hoặc lên cơn cuồng loạn. Cái đó là tệ nhất bởi tôi thậm chí còn chẳng biết lần này nó sẽ thế nào. “Tớ bị ốm.” Tôi lầm bầm với các bạn cùng bàn ăn, không thể nói bất cứ lời nào mà không thở gấp. Tôi lao ra khỏi nhà hàng, mỉm cười yếu ớt với những người đang nhìn tôi chằm chằm. Họ cố thấu hiểu nhưng không thể. Tôi chạy ra ngoài để trốn ánh mắt đầy lo lắng của những người yêu quý tôi, những ai e ngại tôi và những kẻ tự hỏi tôi gặp vấn đề gì. Tôi trông mong trong vô vọng rằng họ sẽ nghĩ tôi chỉ say xỉn thôi nhưng tôi biết là họ biết. Mỗi ánh nhìn hoảng hốt của tôi đều đang thốt ra lời: “BỆNH T.ÂM TH.ẦN.”

(Trích “Hãy vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra” - Jenny Lawson)

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024