Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/08/2023 23:08 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Khủng hoảng tuổi 23 và những bài học tiếp theo của mình


Đã 4 tháng kể từ bài viết về khủng hoảng tuổi 23 của mình. Nhìn lại quãng thời gian đó đúng là nó thực sự đủ kinh khủng để mình hoảng loạn. Nhưng vẫn theo quy luật cũ, thời gian sẽ làm cảm xúc của chúng ta nguôi ngoai dần (trừ một số chuyện).

Trong hiện tại những vấn đề cũng chưa giải quyết được bao nhiêu, nhưng cũng đã đỡ hơn một chút. Cũng một thời gian mình không vào lại spiderum để đọc cũng như viết. Cũng cảm thấy nhớ nhớ như một người bạn cũ vậy. Bài viết này đơn giản là chia sẻ những suy nghĩ của mình trong thời gian qua, về những vấn đề của mình. Nó sẽ như một cuộc trò chuyện ngoài quán cafe với người bạn xa lạ thui.

Về tình cảm

Sau khi trôi qua một mối quan hệ chóng vánh, nhận ra đối phương là fuckboy, mình đã dành thời gian dài hơn tìm hiểu ai đó trước khi bước vào mối quan hệ khác. Mình đã chuyển sang môi trường tiếp xúc với các bạn nam nhiều hơn. Công việc cũng bận rộn hơn, nên không quá chú tâm hay kỳ vọng nhiều vào việc phải có người yêu. Kiểu như sẽ sao cũng được, có thì tốt không có thì cũng bình thường, nên không vội vàng như trước.

Có một điểm mà mình vẫn thấy giống như cũ, là có nhã hứng đi gặp và trò chuyện với người khác, kiểu như cần sự mới mẻ, đôi khi cũng không nhất định là phải cố định ai hay họ phải là người yêu. 

Về công việc

Mình đã chuyển sang làm cho công ty thứ 3, công việc thử thách hơn nhưng cũng có nhiều cơ hội học hỏi hơn rất nhiều. Cảm giác bản thân có tiến bộ rõ rệt và tăng được về mặt chuyên môn. Nhưng vì là giai đoạn thử việc, nên cũng không chưa biết chắc có được nhận chính thức hay không. Vì mình cũng đang phải cố gắng rất nhiều để đạt được kỳ vọng của nó. Mình cũng đã tính đến phương án dự phòng cho việc có thể sẽ không được nhận, so với giai đoạn trước thì mình bình tĩnh hơn để xử lý và nghĩ giải pháp. 

Môi trường thì khá là lý tưởng, sản phẩm của công ty lại là về tâm lý, nên trùng mindset của mình. Lần đầu mà mình đi làm có cảm giác muốn gắn bó hơn ở công ty, cảm giác nó là lý tưởng của mình, không chỉ đơn giản là để kiếm sống.

Trong một năm đi làm trước đây thì mình thực sự không học hỏi được nhiều, chưa chuẩn bị sẵn sàng phiên bản tốt cho một công việc khó, nên cơ hội cũng mong manh. Đây cũng là điều mình ngẫm ra, nếu không trong trạng thái phát triển và sẵn sàng, có thể sẽ đánh mất nhiều cơ hội tốt trong tương lai.

Về tài chính

Khi tài chính đi vào ngõ cụt, lúc đó mình thực sự phải nghĩ ra 7749 cách để tiếp tục tồn tại. Đôi khi những khó khăn như vậy dạy cho mình nhiều bài học về sự nhanh nhạy của bộ não, về việc phải luôn quản lý chi tiêu thật chặt chẽ, và luôn tuân theo nguyên tắc. Nếu không thì sẽ có ngày quả bom nó nổ bùm một cái là banh xác. Khoản dự trù cho tình huống cấp bách là cực kỳ quan trọng nhé mọi người, dù lương có thấp cỡ nào thì cũng nên giữ lại phòng thân, đừng bao giờ để mình không an toàn. Kỳ thực đây có thể sẽ là vấn đề đau đầu nhất khi sống độc lập. Vì bạn không thể biết được cùng lúc bạn bị bùng nợ, đến hạn đóng tiền nhà theo quý, nghỉ việc bị nợ lương và 3 cái đám cưới cùng lúc đâu! 

Về sự phát triển cá nhân

Thời gian này mình đã tham gia bơi, cầu lông, tập thể dục lại (tuy chưa đều),...cũng thấy chất lượng cuộc sống tốt hơn. Mà thực ra nếu không chơi thể thao hay tập tành thì cũng không đủ sức cày việc. Nên càng bận càng tập là lẽ đó. Ngày trước thấy những người bận rộn vẫn đi tập tành, thấy họ thật giỏi sắp xếp thời gian, cũng như giữ gìn sức khỏe. Bây giờ mới biết, chính những người quá bận họ mới nhất định đi tập, vì không là không đủ sức khỏe để cày việc. 

Đợt vừa rồi mình cũng mới đi trekking-leo núi (trong trạng thái tới tháng). Thực sự là một trải nghiệm khó quên. Hôm đó trời mưa nên cực kỳ trơn trượt đất đá. Vách núi thì dốc không khác gì cầu trượt luôn, chỉ có bò xuống hoặc trượt xuống, chứ không thể nào đi được. Và bằng cách thần kỳ nào đó, đoàn của mình lên và xuống được. Trong hành trình thì đúng là “hành” trình, từ bám cây đu dây leo, bò lên bò xuống,...cả đoàn như kiểu nhúng bùn xong vớt lên vậy, cả người toàn bùn đất. Có những đoạn dốc thẳng đứng không có cả cây hay mỏm đá để bám vào, quá là kinh dị. 

Cũng rất hay là trải nghiệm kinh hoàng đó trở thành một kỉ niệm khó quên với mình. Thấy được sự giúp đỡ tuyệt vời trong một team với nhau, điều mà mình may mắn được cảm nhận. Thực sự việc vượt qua cảm giác đau và mệt của việc đến tháng, rồi tham gia thử thách sinh tồn này đúng là hết nước chấm =))

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024