Có những người hằng ngày cười nói hồ hời khi ta có giá trị với họ nhưng chỉ cần trượt chân họ sẽ không ngại ngần xô ta xuống vực.
Nhưng lại có những người ít có thời gian làm bạn cười, nhưng khi nạn nguy, chỉ cần bạn bốc máy gọi dù nửa đêm hay tan tầm, cả khi họ chẳng có gì giúp bạn họ vẫn chạy đến bên bạn chỉ là một lời an ủi....
Có những kẻ khi thấy mình gặp chút sóng gió sẽ khóc thuê thương cảm nhưng thực ra là cười trên nỗi đau khổ của mình.
Nhưng có người thấy mình vấp bật cười đưa tay kéo mình dậy để biết chuyện vấp ngã ở cuộc sống là điều bình thường thôi, cứ phải vui vẻ lên.
Có những người tưởng như song hành cùng mình, nhưng gặp chút chở ngại họ không ngại bỏ lại mình phía sau.
Nhưng sẽ có người khi thấy mình lạc lõng giữa lối sẵn lòng nắm tay mình đi qua.
Có những người gật gù nghe mình trải lòng nhưng nào biết họ đang cóp những mẩu chuyện "hài" đem đi mua vui thiên hạ.
Nhưng chỉ một vài người ngay cả khi bạn không thở than họ cũng đưa vai cho bạn mượn kể nể xong sẽ cầm tay chỉ cho bạn cách gỡ rối.
Có những kẻ chỉ khi hầu bao bạn rủng rỉnh gọi họ vui chơi họ rất sẵn lòng và rảnh của rảnh nhưng, họ giành thời gian cho bạn thế đấy để xem khi bạn rớt mùng tơi còn bao kẻ nói " rảnh" với mình.
Nhưng có vài người sẽ vì bạn mà cùng húp mỳ gói, cười nói chia sẻ chuyện đông, chuyện tây.
Nhiều người trò chuyện thâu đêm suốt sáng bẵng đi một vài khoảng trở thành xa lạ.
Có người vài năm không gặp chỉ đôi câu hỏi han biết cả hai đều ổn là đủ.
Để thấy rằng:
Không cần quá nhiều người thay nhau vỗ về cho cuộc sống của mình, cũng không cần quá nhiều "bè" trong một bữa tiệc " cuộc đời". Vì khi tàn tiệc mấy ai xắn tay dọn dẹp đống bộn bừa cùng mình.
Chỉ cần một vài người "bạn" dù đúng hay sai không ai bỏ ai. 1 năm hay 10 năm gặp lại như vừa mới hôm qua, không giới hạn nào cho những người tri kỷ!.