Thật ra tôi vẫn nghĩ "cảm giác an toàn" tốt nhất chính là cảm giác chúng ta mang lại cho chính mình.
Chỉ là từ bé chúng ta đã quen dựa dẫm, hết gia đình rồi bè bạn, rồi đồng nghiệp, người yêu...nên khi buộc phải rời xa họ, hoặc khi họ không còn muốn tiếp tục làm bờ vai cho mình dựa vào, thì mới chới với, mới hụt hẫng, mới chênh vênh...
Chúng ta tốt hơn hết nên tự mình trải qua cảm giác đau khổ, bị lừa dối, bị phản bội, bị quay lưng...rồi sau đó rút kinh nghiệm, rút ra những bài học và lớn lên. Chỉ có tự khiến bản thân mình trở nên cứng cỏi, mới không sợ bị cuộc đời xô ngả nghiêng, ngã nhào.
"Cảm giác an toàn" tốt nhất, chính là sự tự tin, bản lĩnh trui rèn từ nghịch cảnh. Khi đã trải đời rồi, thì tự mình làm chỗ dựa cho chính mình là an toàn nhất!