Đừng hỏi tôi xin người đừng hỏi
Tuổi thanh xuân hay ca ngợi nỗi buồn
Trên màu mắt, bên ly rượu cô đơn
Đấy! Tất cả tháng qua vội vã.
Đừng hỏi tôi, sao tháng ngày trôi vội vã
Đi thật buồn trên phế tích ngày xưa
Có gì đâu, đó là những dư thừa
Của dĩ vãng và tình yêu chối bỏ
Đừng hỏi tôi sao mối tình ngăn cách
Nó làm tôi đau đớn cả cuộc đời
Tôi cuối đầu, mặc mây gió ra khơi
Tôi vẫn thế vì tình tôi... vẫn thế
vậy là đã 8 năm.....